Chương 1

Đừng khóc, Reo.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của cậu khiến mình cảm thấy xót xa và càng tự trách. Lẽ ra mình nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Nếu khi đó mình chọn tách khỏi cậu sớm hơn, nếu mình cố gắng tự phát triển bản thân mà không cần dựa vào người khác, nếu mình đã không quá phụ thuộc vào cậu, nếu...

Giờ đây mọi sự hối hận dường như đã quá muộn, chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Aaa, giấc mơ của cậu, Reo, giấc mơ của chúng ta. Phải làm sao đây, mình muốn thực hiện ước mơ đó cùng cậu, mình vẫn còn muốn chơi bóng với cậu. Là lỗi của mình, Reo, xin cậu đừng khóc.

-----

Nagi à, dường như nơi nào đó sâu trong trái tim này đã vỡ ra. Tớ không tin được những lời nói ra từ miệng Ego, rằng cậu sẽ bị loại, rằng chúng ta không thể thực hiện ước mơ đó cùng nhau, rằng tớ sẽ phải một mình bước tiếp mặc cho không có cậu.

Tớ không muốn.

Một tương lai không có cậu là điều tớ chưa từng nghĩ đến. Sự thật là vì tớ mà cậu đã không thể tiến bộ. Tớ không thể ngăn nổi những giọt nước mắt bất lực tuôn ra, mặc cho tớ kêu gào cầu xin. Nagi à, cậu nói xem tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm gì để chúng ta có thể ở cạnh nhau đây?

-----

Ngay cả Isagi cũng không tin vào tai mình, một thiên tài như Nagi lại bị loại ư? Sao có thể? Cậu cố tình hỏi lại Ego một lần nữa để chắc chắn với nỗi bất an trong mình. Cậu liếc nhìn về phía Reo, chàng trai xinh đẹp với mái tóc tím đang không thể giấu nổi sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Nước mắt Reo giàn dụa chảy dài, miệng liên tục giải thích với Ego về năng lực của Nagi để mong có thể cứu vãn sự việc.

Ego mất kiên nhẫn, hắn dùng những từ ngữ nặng nề nhất để đánh tan những mơ mộng trong đầu Reo:

" Tài năng của Nagi đã lụi tàn. Nếu cậu cảm thấy thỏa mãn với những điều thấp kém hơn thế thì làm ơn, đi về nhà đi Nagi. "

Quả thực sau khi đánh bại Isagi, Nagi đã không còn động lực chơi bóng. Nhưng có vẻ Ego có hơi nặng lời, Anri ở bên cạnh cũng thấy rùng mình. Có vẻ Ego rất tức giận vì những suy nghĩ ngây thơ của Reo và hiện thực nực cười của Nagi. Hắn không giải thích nhiều và cho giải tán mọi người.

Reo vẫn đứng khóc trong bất lực, rồi một giọng nói gọi tên cậu:

" Reo "

Reo đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Nagi, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Kì lạ là lần này đôi mắt của Nagi không còn sáng lên khi nhìn về phía cậu nữa. Nagi mấp máy nói một câu:

" Reo, tớ xin lỗi. "

" Quả thật tớ đã thỏa mãn sau khi đánh bại Isagi. Nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy chưa đủ, nếu khi đó tớ đánh bại Isagi mà không có cậu thì mọi chuyện đã không đến nước này. "

" Xin lỗi cậu, vì đã chuyền bóng. Xin lỗi vì đã không thể tự mình ghi bàn. Xin lỗi cậu, vì đã không giữ được lời hứa... "

Reo không thể chịu được, cậu đặt một tay lên vai Nagi, tay kia ôm mặt cố gắng che đi những giọt nước mắt trào ra:

" Không, Nagi, cậu không làm gì sai cả. Là tớ đã ép cậu chơi bóng, bắt cậu thực hiện ước mơ cùng tớ. Cậu vốn cũng chẳng thích đá bóng. "

" Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, cậu không cần phải cố gắng nữa đâu, không cần thực hiện ước mơ cùng tớ nữa đâu- "

Reo nghẹn ngào không thể nói rõ từng chữ. Nagi nắm lấy bàn tay của Reo đang đặt trên vai mình:

" Reo, cậu biết không, từ khi gặp cậu tớ có những cảm xúc chưa bao giờ có. Dù cậu bướng bỉnh, kiêu ngạo và còn nhát gan, nhưng ở bên cậu khiến tớ thấy hạnh phúc. Cậu đã luôn quan tâm đến tớ. "

" Reo, tớ thấy rất hạnh phúc. Nhờ có cậu, tớ mới có thể cháy hết mình vì đam mê nhưng cũng có những khoảnh khắc hối hận và xấu xí. "

" Cũng có lúc tớ nói những lời làm tổn thương cậu, nhưng cũng có lúc tớ thấy rất sung sướng. "

" Và trên hết, tớ đã biết không có cậu cô đơn đến thế nào... "

Đây là những lời bộc bạch từ tận đáy lòng Nagi, là tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của cậu khi ở bên Reo. Cậu chưa từng nghĩ đến việc kết bạn hay sẽ có người muốn làm bạn với mình. Cuộc sống của cậu đã rất ảm đạm cho đến khi Reo đến, như một mặt trời rực rỡ soi sáng khoảng trời đen tối của cậu. Ngày trước dù không có bạn và luôn lủi thủi một mình, Nagi vẫn cảm thấy bình thường, thậm chí là không để ý. Nhưng từ khi có Reo bên cạnh, câu đã cảm nhận được sự cô đơn khi không có Reo ở bên cạnh:

" Reo, tất cả mọi thứ từ khi gặp cậu, đều là báu vật của cuộc đời tớ. "

Reo trợn tròn mắt, cậu đang nghe những suy nghĩ của Nagi từ trước đến giờ, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng rất đau khổ.

" Nếu ngày đó chúng ta chỉ là hai người lạ đi lướt qua nhau mà không dừng lại thì có lẽ bây giờ chúng ta đã tiến xa hơn. "

Nói là vậy nhưng Nagi cũng hiểu rõ một điều rằng nếu không có Reo thủ có lẽ cả đời cậu cũng không đá bóng. Reo khóc nấc, cậu cho rằng việc Nagi không thể phát triển và bị loại là do mình. Cậu khóc vì hối hận và mặc cảm, không muốn chấp nhận sự thật này. Nagi thấy vậy liền đi lại gần Reo, đưa tay xoa đầu cậu, thì thầm:

" Hãy trở thành người mạnh nhất một mình, Reo. "

Nói rồi Nagi bỏ tay xuống, quay người đi về phía cánh cửa địa ngục. Reo vẫn khóc, dù hình ảnh của cậu bị chiếu lên màn hình lớn nhưng cậu chẳng hề để tâm, mặc sức giải phóng thứ cảm xúc nặng nề trong lòng.

-----

Sáng hôm sau, những người không có trong top 24 lần lượt ra về. Nagi tay xách nách mang hành lý cũng đứng đợi xe, đôi mắt không ngừng đảo quanh để tìm bóng dáng chàng trai tóc tím.

" Nó đóng cửa tự kỷ rồi, tôi ra tiễn cậu thay. "

Là 'công chúa' Chigiri Hyoma đang nói nhỏ với cậu. Chigiri kể rằng sau khi trở về từ trận đấu thì Reo như người mất hồn, không ăn uống gì cả mà chỉ tự nhốt mình trong phòng mặc cho Chigiri khuyên bảo đủ điều. Nagi càng nghe càng xót, sao cậu ấy lại bỏ ăn vì cậu chứ? Nagi tự trách bản thân vì đã khiến Reo buồn bã, nhưng kì thực cậu rất muốn gặp Reo ngay bây giờ. Sau khi bị loại thì cậu phải ở phòng tập trung chứ không phải phòng của CLB nên không thể gặp Reo, có lẽ đây là cơ hội cuối để gặp cậu ấy, nhưng Reo lại không xuất hiện.

Xe đã đến, mọi người lần lượt bước lên xe, riêng chỉ Nagi vẫn cố nán lại vì cho rằng Reo sẽ đến. Mọi người trên xe và những người ở ngoài liên tục hối thúc, Nagi không còn cách nào khác đành quay người bước vào xe. Khi cách cửa xe dần đóng lại, cậu qua cửa kính nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng người cao 1m85 với mái tóc tím đang đứng trên bậc tam cấp. Là Reo!

Reo mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn chằm chằm về Nagi trong xe. Có lẽ tối qua cầu đã khóc rất nhiều. Nagi khi vừa thấy Reo thì đôi mắt sáng lên, lập tức kêu tài xế mở cửa xe, rồi cậu lao vút xuống xe. Reo hét lớn:

" Tớ sẽ vô địch World Cup, vì ước mơ của chúng ta. "

Nói rồi Reo bật khóc nức nở, Nagi lao như bay tới ôm chầm lấy Reo. Hơi thở của Nagi gấp gáp, một tay ôm chặt Reo, tay còn lại run run vuốt lưng cậu.

" Reo... Hãy thực hiện.. giấc mơ của chúng ta... "

-----

Cánh cửa đóng lại, những chiếc xe chở theo những kẻ bại trận đang khuất xa dần. Reo dương đôi mắt đỏ hoe nhìn theo, tự thề với lòng rằng sẽ cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ của hai đứa. Để một ngày nào đó, hai người sẽ lại có thể chơi bóng cùng nhau.

Trên xe, Nagi trong lòng bỗng thấy thật trống trãi, một cảm giác đã lâu không có kể từ lần cuối cậu rời xa Reo.

" Tớ đã không nhận ra bản thân cần cậu đến thế nào, cho đến khi cậu rời xa tớ. "

Từ nhỏ tới lớn, dù có phải sống trong sự sắp đặt của cha mẹ hay sự khắc nghiệt của Blue Lock thì Reo cũng chưa từng gục ngã hay rơi nước mắt. Ấy vậy mà những giọt nước mắt đầu tiên của cậu lại rơi không ngừng vì Nagi.

" Nagi, cậu không chỉ là báu vật, cậu còn là một nửa cuộc sống của tớ, là một nửa linh hồn trong tớ. "

Đây là lần đầu tiên cả hai có chung một suy nghĩ:

" Có lẽ, ta sợ một thế giới không có nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro