103. Bất hạnh

Ông Hoàng lấy bà Nga từ năm ông bà mới 20 tuổi. Ba năm sau, khi hai vợ chồng đã có một ít tiền, đủ để mua cho ông cái xe Honda mà ngày ấy cả làng không ai có, họ quyết định đẻ một đứa con. Ông đã mua đủ thứ đồ trẻ con trước. Tất nhiên toàn là đồ con trai. Nỗi thèm khát con trai ám ảnh ông, khiến ông như một thằng điên. Ăn mặn chắc sẽ đẻ con trai. Mặt vợ ông luôn khó đăm đăm, chắc hẳn phải là con trai. Nhà ômg mấy đời đời nào cũng đẻ con trai. Gen đẻ con trai sẽ giúp ông có thằng cu nối dõi tông đường. Ông điên đến độ gặp ai ông cũng khoe mình sắp thành bố thằng cu.

Ngày vợ ông đẻ ra đứa con gái, ông điên thật. Cái cặp lồng chứa canh tẩm bổ cho vợ bị đập nát. Cả hành lang bệnh viện nhìn ông như nhìn một kẻ phá rối. Sự thất vọng dâng lên trong lòng ông, che mờ cả lí trí và làm tư duy của ông đâm ra lệch lạc, méo mó. Phàm ở đời hễ gặp bất ngờ con người ta thường có những phản ứng ngu ngốc. Ông Hoàng không nằm ngoài quy luật ấy. Một kẻ đang rối loạn tâm trí động phải tình huống tồi tệ không khác nào con ác thú đói bụng bị chọc điên. Mà một con thú, nhất là thú điên thú dại thì không thể nào đề đặt ra những quyết định sáng suốt. Và quyết định dẩm dịt của ông là bỏ về không thèm chăm vợ. Ngay cả khi biết vợ mình chết vì băng huyết trong phòng sinh, ông cũng chẳng mảy may bận lòng. Ông đang nghĩ tới danh dự của ông, của dòng họ không có được đứa con nối dõi. Ai sẽ chống gậy cho ông đây? Suy nghĩ ấy làm ông như người chết rồi. Ông tưởng mình đã chết, dù người thực sự chết là vợ ông.

Dù muốn hay không, ông cũng mang con bé Hạnh về nuôi. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Phải khó khăn lắm ông mới nuốt trôi nỗi cay đắng vào bụng để không đặt tên cái của nợ ấy là Nguyễn Thị Bất Hạnh. Nó là điềm gở của cả gia đình ông.

Thế nhưng, ông chẳng hề tiếc thương bà vợ mình chút nào. Vậy là chỉ ba năm sau, ông lấy một bà vợ khác.

Bà Liên có một đời chồng. Trước đây bà lấy chồng sớm, rồi chồng bà chết bất đăc kì tử. Chả ai hiểu vì gì mà chồng bà chết. Người ta cứ đoán bừa là trúng gió. Đối với nhà chồng bà thì đây là một điều đáng buồn. Nhưng bà lại ngầm thấy may mắn. Chồng bà đột ngột lăn ra chết, nên bà không tốn tiền chaỵ chữa thuốc men tí nào. Ai như ông cụ thân sinh ra mẹ bà, ung thư nằm liệt giường đến mấy năm. Cả nhà dốc của dốc cải sạch sành sanh cho ông cụ. Đến khi nhà bà chỉ còn cái vỏ rỗng không, ông cụ mới chịu xuôi tay nhắm mắt để ra cồn.

Nhờ suy nghĩ lạc quan ấy, bà Liên mới vui vẻ đi bước nữa với ông Hoàng. Sự lạc quan dễ lây lan. Về ở với ông được một năm, bà đẻ thằng Hưng.

Từ đó, Hạnh chính thức ra rìa. Dùng hai chữ "chính thức" là vì từ hồi cô con gái ra đời, chưa ngày nào ông Hoàng coi Hạnh là con trong nhà.

Nếu có một độc giả nào đó là giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm), hẳn họ sẽ liên tưởng ngay đến những ông bố bà mẹ coi con mình là vàng và thầy cô là cứt. Thay vì để ý đến con một chút và rèn sao cho nó thành người tử tế, họ quay ra đổ lỗi cho giáo viên.

Hẳn họ sẽ muốn gặp một phụ huynh như ông Hoàng. Ông không làm ngược lại với các phụ huynh khác. Ông vẫn chê thầy cô giáo. Nhưng ông lại chê cả con Hạnh nhà ông. Chê thầy cô một và chê Hạnh mười. Nó có là học sinh giỏi toàn diện, là vĩ nhân giải phóng dân tộc hay thậm chí là Chúa cứu thế thì với ông Hoàng, nó cũng chỉ là con vịt giời. Vịt giời sẽ làm hao tiền tốn của, sẽ ăn hại của ông và bỏ ông một mình bơ vơ khi mắt ông mờ, tai ông điếc và chân ông run. Vậy nên, ông Hoàng thấy chẳng có lí do nào chính đáng để ông phải chăm sóc một đứa con gái như lo lắng cho một thằng con trai, mặc dù thứ khác nhau giữa hai đứa con ông chỉ là tuổi tác và cơ quan sinh dục.

Nếu như ông chỉ thiên vị thằng Hưng thì con Hạnh đã không khổ. Câu quen mui thấy mùi ăn mãi được áp dụng tương đối chính xác trong trường hợp này.

Ông Hoàng coi việc hành hạ cô con gái như một việc đương nhiên ông phải làm hàng ngày. Nấu cơm muộn, đánh. Học sút, đánh. Đi chơi, đánh. Tắm lâu, đánh. Nếu không tìm ra cớ gì để đánh con, ông sẽ sai Hạnh làm một việc gì đó vượt quá khả năng của người thường để có thể danh chính ngôn thôn vụt cho con bé mấy cán chổi vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nó. Sự nhẫn tâm của ông ngày càng trở nên quái ác khiến con Hạnh sinh ra cảm giác thù hận ông già nó tới cực độ. Đứa con gái mười ba tuổi, bước vào giai đoạn có những biến đổi chóng mặt về cả thể chất lẫn tâm lí hẳn phải nhận ra thứ hạng của nó nằm ở đâu trong nhà. Nhất là khi thằng Hưng em nó xưng hô "mày mày tao tao" với bà chị, Hạnh bắt đầu nghĩ đến việc làm một điều gì đó.

Nhưng rót cục thì nó không làm gì cả. Chính xác hơn là chưa kịp làm Hạnh đã biến mất.

Sáng hôm ấy, ông Hoàng không thấy con đâu. Chắc mẩm nó đã đi học, ông cầm tờ hai đồng nhét ngược lại vào ví. Đỡ tốn cho nó tiền ăn sáng. Việc ăn bớt ấy không khiến ông xấu hổ. Trái lại, ông còn cho rằng mình làm vậy là nghiêm khắc. Và ông cũng nghĩ luôn đến việc sẽ cắt hẳn khoản tiền ăn sáng của nó.

Ông Hoàng ngồi ra ghế, uống cốc cà phê cho nhiều sữa, nhiều đá như hàng ngày. Trước khi đến công ti, ông phải uống cho tỉnh táo, và "để đủ sức nuôi báo cô mày đấy thứ BẤT HẠNH".

Khi bước ra phía cửa, ông không quên quay lại mỉm cười âu yếm chào vợ con. Thằng Hưng bám lấy chân bố nó, nhõng nhẽo vòi quà. Những kinh nghiệm trong cuộc đời kéo dài chưa tới mười năm của thằng ranh con đủ để nó biết chỉ cần nó mè nheo thêm vài phút nữa thôi, ông Hoàng sẽ phải hoặc sốt ruột, hoặc mủi lòng mà đáp ứng yêu sách của thằng quý tử. Mọi việc quả nhiên đúng như thằng Hưng dự liệu. Nó đã thành công trong việc đòi ông bố ngù ngờ mua cho mình một con cá sấu chạy pin. Để tỏ ra là đứa con ngoan ngoãn, Hưng cầm chìa khóa ra, hí hửng mở cửa cho bố đi làm.

Ông Hoàng nhíu mày hỏi vợ:

-Thế mẹ thằng Hưng chưa mở cửa à?

-Em ở dưới này từ 6h sáng, có ai ra vào đâu? Hôm nay Chủ Nhật cho thằng Hưng với con Hạnh ngủ một tí. -Bà Liên nhún vai rồi lại quay vào nện một khối gì đó như thịt bò nghe chan chát.

Ông Hoàng tưởng như sét đánh ngang tai mình. Ông đã nhìn vào phòng Hạnh và chẳng thấy tăm hơi con bé đâu. Chẳng lẽ nó trốn đi từ đêm qua? Suy nghĩ ấy làm ông điên lên, như thể có một ấm nước sôi đang réo sùng sục trong đầu. Ông vứt cái cặp xuống đất, hùng hổ bước huỳnh huỵch lên phòng Hạnh.

Ông đẩy cửa bước vào. Một cảm giác quái lạ, rờn rợn khiến ông thấy mình bỗng nhiên cứng đờ ra như gỗ đá. Trong phòng Hạnh có gì đấy rất bí ẩn. Ông Hoàng không tài nào cắt nghĩa được cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Đúng ra, ông không muốn thừa nhận với bản thân rằng mình sắp đái ra quần. Tất nhiên, ông không sợ Hạnh trốn nhà theo trai. Ông sợ THỨ đã đem con gái ông ra khỏi nhà này, và với một quyền năng huyền bí mà người trần mắt thịt như ông không tài nào hiểu được, THỨ ẤY đã dắt Hạnh đi qua cửa chính dù không sờ tới cái chìa khóa duy nhất.

Ông Hoàng nín thở bước những bước chậm rãi lại gần giường của Hạnh. Bình thường ông hay bắt nó phải gấp chăn xếp gối gọn gàng trước khi ra khỏi phòng, nhưng hôm nay lạ quá, Hạnh không gấp chăn. Vừa nãy ông không để ý tới chuyện bừa bộn này. Nếu nhìn thấy, thể nào trưa nay ông cũng cầm chổi ra đứng chờ trước cổng để quật nát lưng con. Nhưng đó là một câu điều kiện loại ba chỉ việc không thể nào xảy ra ở thời qua khứ. Còn đây là chuyện của hiện tại. Nỗi lo lắng khiến ông quên đi công việc tàn bạo ưa thích của mình.

Con Hạnh trải chăn thành cái đệm dày trên giường. Bên dưới gồ lên mấy mảnh vuông vuông như những cái gối. Phòng Hạnh không có nhiều gối đến thế. Vậy thì cái gì ở bên dưới lớp chăn đây? Chẳng lẽ... Da gà da vịt trên người ông Hoàng nổi hết lên khi ông liên tưởng tới những vụ giết người chặt xác đăng đầy trên chuyên mục "Trọng án lịch sử" của tờ lá cải Nhật báo Minh Đô. Có khi nào dưới lớp vải dày này là một đống máu thịt lầy nhầy mang 50% ADN của ông không?

Để biết thì cũng không có gì khó. Ông Hoàng chỉ cần hất cái chăn ra là xong. Nhưng ông sợ quá, sợ đến không cử động được. Ngay cả hét ầm lên ông cũng không dám.

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai ông, khiến ông rú lên vì kinh hoàng.

-Arghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Nhưng chỉ là Liên, vợ ông mà thôi.

-Anh sao mà hét ầm lên thế?! Con Hạnh đâu? Sao lại bừa bãi thế này?!

Ông Hoàng vẫn chưa hoàn hồn. Mặt ông xám lại như đít thằng nghiện. Tay run run, ông chỉ vào đống lùng nhùng nằm bên dưới lớp vải kia. Bà Liên đương nhiên không thể hiểu được những tâm sự tréo ngoeo trong lòng chồng. Bà chỉ đoán là có thể ông vừa thấy một con gì đó như chuột bọ rắn rết chẳng hạn. Ông hoảng loạn quá mức thôi. Bà đoán thế. Và bà cũng nỡ lòng nào trêu chồng vì biết ngoài thằng Hưng ra ông chẳng ưa nổi ai trong nhà.

Bà thở dài, chống nạnh và nhìn sâu thẳm vào gương mặt tái xanh tái xám vì kinh sợ của chồng. Ban đầu bà Liên còn thấy buồn cười. Nhưng nếu sự lạc quan có khả năng lây lan ở mức cao thì sự sợ hãi cũng có khả năng lây nhiễm khủng khiếp hơn cả đại dịch HIV/AIDS. Ừ, chồng bà sợ cũng có lý. Phòng của Hạnh sạch như li lau thì thế quái nào mà có mấy loại gặm nhấm phá hại được? Do đó, bà cũng sợ. Bà nghĩ rằng mình nên sợ. Dù thú thực là từ nãy đến giờ ông Hoàng cũng chưa bảo ông sợ cái gì.

Vì lẽ đó, bà Liên quyết định giật tấm chăn ra. Tấm chăn hoa bị hất sang bên, để lộ cái drap giường đẫm máu. Máu đọng thành vũng trên giường. Có những chỗ máu đông lại thành vết. Có những chỗ máu đóng thành cục tiết to cỡ cổ tay người lớn. Rất rất nhiều máu. Nhiều hơn cả lúc thọc tiết trâu bò lợn gà.

Cảnh tượng ghê tởm trước mắt khiến hai vợ chồng ông Hoàng không tài nào bình tâm nổi. Bà Liên lập tức ngất xỉu. Còn ông Hoàng cuống quýt cầm điện thoại trình báo với cảnh sát. Con ông đã bị giết. Nó đã bị chặt ra, bị băm, bị nghiền như trong mấy vụ trọng án.

Nhưng bỗng ông dừng lại. Có một thứ gì đó còn lạ thường hơn cả đống máu kia.

Ông Hoàng nhận ra trên giường có một vật màu đỏ tươi, gần giống màu máu. Đó là một mảnh thủy tinh. Có lẽ màu sắc nguyên thủy của nó là trong suốt. Chỉ sau khi cứa vào cái hình thể nhỏ thó của Hạnh, nó mới chuyển sắc sang đỏ. Đây có phải thứ đã giết con ông không?

Đột nhiên, ông cảm thấy gan ruột mình nôn nao phát khiếp. Ông muốn ọe ra. Không! Không được ọe! Như vậy sẽ làm hỏng hiện trường vụ án. Ông phải gọi 113 trước. Ông phải gọi thằng Hưng.

-Hưng, Hưng ơi!

Thằng lỏi con nghe tiếng bố nó gọi thì lập tức chạy lên. Cảnh tượng rùng rợn làm nó không khỏi nổi gai ốc. Nhưng Hưng chưa kịp bỏ chạy thì ông Hoàng đã gọi giật lại:

-Argggg! Con... con gọi 113! Nhanh lên!

Thằng Hưng cuống quýt bấm sai mấy lần. Nó bỏ ra ngoài nghe máy để khỏi nhìn vũng máu đỏ lòm đang ám ảnh cả gia đình mình.

Trong phòng chỉ còn lại ông Hoàng và bà vợ bất động của ông. Ruột gan ông đột nhiên quặn lên vì đau đớn. Cơn đau lan ra khắp ổ bụng như một khối u ác tính có tốc độ phát triển ngang với vận tốc của một cái máy bay siêu thanh. Ông Hoàng thấy rõ gan ruột phèo phổi của mình đang trướng lên từng chút, từng chút một. Đến lúc bụng ông đã tròn xoe, da thì nứt toạc rớm máu và hậu môn giãn cực đại, ông nhận ra mình sắp đẻ.

Nỗi đau đớn trong giây phút trọng đại khiến ông quên sạch sẽ tính phi logic của tình huống hiện tại. Ông quên luôn việc ông là đàn ông, đàn ông thì không thể đẻ được. Ông rối rít cởi cái quần âu ra, mà thực thế ông còn chẳng nhìn thấy cái quần ấy vì bụng ông đã đạt đến kích thước cực đại. Ông đang đẻ con qua đường hậu môn. Tất nhiên, người ở tuổi như ông hoàn toàn nhận thức được chuyện trẻ con sinh ra từ lỗ đít chỉ là trò bịp bợm của người lớn hòng né tránh thói tò mò của con trẻ. Tuy nhiên đây là sự thật. Ông hoàn toàn có thể kiểm chứng. Ông đang đẻ đây còn gì?!

Ông Hoàng đau đến đấy thôi. Vì khi khối thịt sống kia chui ra khỏi bụng ông, nó đã xé nát phần thân dưới của ông thành vài mảnh. Ông gần chết. Ông chưa kịp nhìn đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra. Ông chưa kịp chăm sóc nó ngày nào. Sức sống rời bỏ cơ thể hỏng hóc của ông. Và ông chợt thấy ở bên cạnh, bụng bà Liên cũng đang phồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro