110. Mây khói
Nguyên đưa điếu thuốc lên mồm, rít một hơi thật dài rồi nhả khói ra. Vân xua tay cho khói thuốc tan bớt:
- Hôi quá!
Nói rồi, cô dợm đứng lên, tính mở cửa bỏ ra ngoài nhưng Nguyên đã nhanh tay giữ chặt cô lại. Vân ngước mắt nhìn Nguyên và bảo:
- Đừng hút thuốc nữa.
- Không thể được.
- …
Vân thở dài rồi ngồi xuống. Nguyên đưa tay lên vuốt tóc cô, những sợi đen mượt vấn vít mấy ngón tay thô ráp và đầy những sẹo.
Một lúc sau, điếu thuốc do chính tay Nguyên cuốn chỉ còn một mẩu bé tí. Anh dụi những gì còn lại vào cái gạt tàn đã chất cao như núi từ lúc nào. Trước mặt anh, Vân ngồi đó, vẫn trong bộ váy yêu thích của cô, co chân lên và gục đầu lên gối mà ngủ. Bàn tay Nguyên lại một lần nữa vươn tới. Nhưng lần này, tay anh xuyên qua gò má Vân.
Nguyên nhanh chóng mở ngăn kéo ra. Sợi tóc cuối cùng của Vân được đặt trong một cái hộp thiếc. Một ít thuốc lá, giấy cuốn, tóc của Vân. Nguyên không quên cắt đầu ngón tay cho máu nhỏ vào điếu thuốc rồi mới châm lửa. Anh vừa rít thuốc, vừa vuốt tóc người yêu, vừa nhìn cái hộp thiếc trống không.
Khi điếu thuốc đã cháy gần hết, Nguyên đưa đốm lửa nhỏ xíu lên chạm vào mảnh rèm cửa sổ.
Thiếu em, mọi thứ đều chỉ là mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro