115. Gà bông
[Chương truyện này được trích trong tập truyện "Phù Thủy" tôi đăng trên Facebook. Các bạn có thể tìm trang cá nhân của tôi là chivimaquai để xem bản full.]
Nhà Hân đầy những gà bông. Gà bông ở đây là lũ thú nhồi bông hình con gà đủ kiểu. Gà trong game Gunny, gà trong phim “Cow and Chicken”, Ginger trong phim “Phi đội gà bay”, nhân vật chính trong phim “Chicken Little”… Nói chung loại gà nào cũng có. Đặc điểm chung của chúng là đều là gà và đều được nhồi bông. Nếu có ai đó hỏi rằng vì sao Hân không chơi gấu bông, chó bông, lợn bông, bò bông hay búp bê bông mà lại là gà bông, thì nó sẽ trả lời rằng nó thích thế bởi nó tuổi con gà, sinh năm 2005.
An chơi với Hân đã lâu, nhưng nó chưa tới nhà Hân bao giờ. Một phần là vì hai nhà ở cách nhau khá xa, phần vì con trai mà đến chơi nhà con gái rất dễ bị bạn bè trêu. Chỉ đến mùa hè năm nay, khi bố mẹ Hân đi nghỉ mát vứt Hân ở nhà một mình, An mới lần mò qua chơi.
Mặc dù đã được nghe Hân kể trước về sở thích sưu tầm gà bông, An vẫn bị bất ngờ khi thấy bộ sưu tập của Hân. Hàng trăm, có khi phải đến hàng nghìn con gà bông đủ kiểu đủ cỡ được trưng bày khắp nhà. Điều lạ là không con nào được đặt trong tủ kính hay bọc lại cho khỏi bụi bặm. Tuy nhiên, An không thắc mắc. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng Hân thích gà bông thì sẽ có cách để làm sạch đống của báu ấy.
Tối đến, hai đứa ngồi xem phim trong phòng khách nhà Hân. Trong phòng khách không có gà bông, nhưng lại được trang trí bằng một dải ribbon màu xám dài chạy từ đầu này qua đầu kia căn phòng. Chắc là để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Hân.
Khi bộ phim chuẩn bị chiếu, Hân liếc đồng hồ và bảo:
- Ê An, tắt đèn đi.
An hơi ngại bởi con trai con gái ở chung một phòng mà tắt đèn đi thì không hay lắm, nhưng chiều ý bạn, nó vẫn với tay đến chỗ cái công tắc ở sau đầu.
Khi bàn tay An vừa chạm tới bức tường, có một vật ram ráp trườn qua, cọ nhẹ vào tay nó. An hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nhưng đầu nó lại bị Hân giữ chặt. Nó nghe tiếng Hân nghiến răng ken két ngay bên cạnh:
- Đừng… có… nhìn…
An không tài nào tập trung vào bộ phim trên TV được nữa. Nó ngôi im re, nhưng toàn thân lại run lên bần bật như người sốt rét. Mà An rét thật, bởi nó thấy dọc sống lưng nó có một luồng hơi lạnh xông lên làm đông cứng mọi giác quan. Thứ duy nhất An nghe được là tiếng gà kêu. Ngoài hành lang, những tiếng gà kêu cục tác, cục tác vang lên nghe rất rõ. Chẳng phải những con gà đó đều là gà bông hay sao?
Nhưng ở ngoài vẫn có những tiếng cục cục tác tác của những con gà. Hình như chúng bị thứ gì đó tấn công. An nghe có cả tiếng vỗ cánh phành phạch. Những con gà bông đang giãy giụa trong vô vọng. Có phải là thứ mà nãy An sờ trúng không? Thứ đó đang ăn thịt lũ gà bông hay sao? Sau khi ăn hết những món đồ chơi kia, liệu nó có ăn nốt cả An không?
Trong khi An đang sợ cứng người thì Hân vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim trên TV. Đèn vẫn bật sáng, nhưng An thấy trong tình huống này thì sáng hay tối cũng như nhau mà thôi.
Một lúc sau, những tiếng gà kêu dần im bặt. Hình như có một thứ gì đó đang vào trong phòng khách. An có thể cảm nhận được. Cái cảm giác ấy giống như bị ai đấy nhìn chằm chằm vào gáy mình. Chỉ có điều An biết rằng lúc đừng có ngu dại gì mà quay đầu nhìn lại, nếu như nó còn muốn sống.
Cuối cùng, bộ phim cũng kết thúc. Hân quay sang hỏi:
- Phim hay không?
An không thèm nói gì mà đứng phắt dậy, phăm phăm bước ra ngoài cửa phòng khách. Nó không thể chịu đựng ngôi nhà quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Hân hình như cũng hiểu được tâm trạng của bạn mình, nên nó chỉ nhún vai và thở dài:
- Để tao mở cửa cho mày về.
Nó rồi, Hân vào phòng lấy chìa khóa, bỏ mặc An đứng giữa hành lang. Những sợi lông thú bông nhân tạo rơi rớt đầy trên sàn. Hình như có cả máu. Máu nhỏ từng vết, từng vết trên tường.
Rốt cuộc trong ngôi nhà này có cái quỷ gì thế?
An đưa mắt nhìn theo dấu máu. Máu dính cả trên tường, trên trần nhà và trên sợi ribbon xám.
Rồi An nhận ra đó không phải sợi ribbon.
Đó là một con rắn khổng lồ bằng bông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro