124. Con mèo

Thẩm Khánh Linh có một con mèo màu đen. Anh ta đặt tên nó là Mun. Hồi mới đem con Mun về, Linh thấy nó rất còi, chưa kể nó còn hôi và dơ dáy hết sức. Nếu không vì tình yêu thương động vật vô hạn và khả năng tài chính cũng tàm tạm, chắc chẳng đời nào anh ta chịu đem một con mèo hoang đen thui về nhà. Tuy nhiên sau gần một năm ở với Linh trong căn phòng nhỏ ở ngoại thành, con Mun đã béo gấp đôi, thậm chí là gấp ba những con mèo bình thường. Thật ra chuyện con Mun béo cũng không có gì lạ. Nó là mèo nuôi nhốt, không phải bắt chuột, không phải chó mà giữ nhà, không phải gà mà gáy báo sáng. Là mèo, con Mun chỉ việc ăn cho đẫy, ngủ cho say, ỉa cho Linh dọn và giấu tất cả những thứ hầm bà lằng xuống gầm tủ lạnh cho Linh tìm mệt nghỉ. Thế nhưng bảo Linh đem cho con Mun đi thì chẳng đời nào anh ta đồng ý. Nguyên nhân chính là anh ta vốn sợ ma. Nói ra thì thật là ngượng, nhưng Linh cực kỳ sợ ma. Có con mèo ở cùng dù sao cũng đỡ.

Bên cạnh việc chịu đựng và phục dịch con thú bốn chân nhiều lông, Linh còn phải đối phó với một người hàng xóm cùng tầng là Tố Tâm. Nghe đồn bố mẹ cô ta đều là nhà báo hay nhà văn gì đấy nên đặt tên con là Tố Tâm cho giống với nhân vật nữ chính trong tác phẩm cùng tên của Hoàng Ngọc Phách. Linh không đọc sách bao giờ nên anh ta chẳng biết cô Tố Tâm của cụ Hoàng Ngọc Phách xinh đẹp cỡ nào, đức hạnh đến đâu. Anh ta chỉ biết cô Tố Tâm kia chẳng khác gì một mụ già khó tính. Chưa bao giờ Linh thấy Tâm cười. Cô ta chỉ có ba biểu cảm: cau có, rất cau có và cực kỳ cau có. Thay vì chưng diện như những phụ nữ đồng lứa, Tâm toàn mặc đồ trắng, để tóc dài xõa xượi và không bao giờ trang điểm, thành ra mỗi lần Tâm gặp Linh trông cô ta không khác gì một ma nữ đầy oán hận. Cũng vì lẽ đó, Linh không muốn chạm mặt người hàng xóm này.

Nhưng trời chịu đất thì đất lại chẳng chịu trời. một tuần ít lắm Tâm cũng gõ cửa phòng Linh ba bốn lần. Mỗi lần đụng phải cái mặt người chết trôi của Tâm, Linh không hề nghe được lời nào tử tế.

-        Anh bật nhạc to quá, tôi không ngủ được!

Thế là Linh đành cho nhạc nhỏ đi hết cỡ, cho dù lúc này mới là bảy giờ tối.

-        Anh bật nhạc khác được không, tôi không thích nghe nhạc trẻ giật đùng đùng như thế!

Thế là Linh, với bản tính nhẫn nhịn của mình, đành đổi sang những bài hát nhẹ nhàng hơn.

-        Anh có thể chuyển sang bài hát khác được không?

Đến lúc này thì Linh bắt đầu hết kiên nhẫn, anh hỏi xẵng:

-        Thế chị thích nghe bolero hay là nhạc giao hưởng?

Tâm thản nhiên đáp:

-        Anh bật mấy bài của The Carpenters cũng được. Tôi chỉ không thích mấy bài anh hay bật thôi.

Tóm lại thì chuyện chỉ có loanh quanh những thứ lông gà vỏ tỏi như thế. Khi thì anh giặt quần áo mà không cho nước xả thì quần áo không thơm, tôi lên sân thượng ngửi thấy mùi bột giặt của anh tôi khó chịu. Khi thì xe rác sáu giờ mới đến mà năm giờ anh đã vứt rác rồi, bừa bãi mất mỹ quan. Khi lại là cái xe anh đi to lớn kềnh càng quá, tôi dắt xe ra vào bị xe anh vướng víu rất là bất tiện. 

Linh thầm nhủ là đến khi nào có bạn gái, anh ta sẽ dọn khỏi đây để đỡ phải nhìn thấy cái cô hàng xóm dở người dở ma ấy.

Nhưng chừng nào chưa dọn đi, Linh vẫn phải chịu đựng Tâm. Tâm chưa hề phàn nàn về con Mun. Có lẽ vì con Mun chẳng bao giờ meo meo ầm ĩ, chẳng ỉa bậy và cũng chẳng đi rông bao giờ. Tuy vậy, Linh quên mât rằng con Mun là mèo cái, mà đã là mèo cái thì sẽ đến lúc nó gào đực. Thế là nó gào suốt đêm suốt ngày, phát ra những tiếng ngoào ngoào như trẻ con khóc. Linh biết thể nào Tâm cũng sang càu nhàu. 

Quả đúng như dự đoán, hai hôm sau, có một người mặc đồ trắng toát, tóc bù xù, mặt nhợt nhạt đến gõ cửa phòng Linh. Anh ta ra mở cửa, con mèo cũng chạy theo, bám sát gót chủ (hoặc là nô lệ) của nó. Tâm đứng lù lù trước mặt Linh khiến anh dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng hơi giật mình. Cô ta nói bằng giọng đều đều, mặt vẫn nhàu nhò:

-        Anh…

-        Tôi… tôi xin lỗi chuyện con mèo! 

-        Hả? Mèo nào? – Tâm nhướng mắt, mặt hơi giãn ra đôi chút nhưng mấy nếp nhăn trên trán hình như đã bị khắc chết vào da cô ta rồi. – Tôi bảo anh lần sau đừng có ăn sườn xào chua ngọt nữa nhé. Tôi ăn chay, tôi không thích cái mùi đấy.

-        Ơ… nhưng con mèo…- Linh lúng túng nhìn xuống chân, nơi con Mun đang quấn chặt lấy, giương đôi mắt màu hổ phách nhìn anh chằm chằm.

Tâm cũng nhìn xuống chân và hỏi lại:

-        Mèo nào cơ? Anh phê thuốc à? 

-        Không, không có gì! – Linh xua tay rồi không thèm chào Tâm, cứ thế đóng sập cửa lại.

Linh vẫn đứng trước cửa và lẩm bẩm:

-        Sao cô ta không thấy con Mun nhỉ? Hay là bị quáng gà?

Con Mun ngẩng mặt lên nhìn Linh một lần nữa và kêu bằng giọng khàn khàn:

-        Cô nào cơ bố trẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro