Chương 2: Đã không có mẹ lại còn bị hại
Khúc Độ Biên mơ màng ngủ thì bị gọi dậy ăn cơm.
Ăn nửa cái bánh ngọt, lại uống thêm chút cháo. Mặc dù vẫn còn muốn ăn, nhưng cái thân thể yếu ớt này không thể nhồi thêm nữa.
Diệp Tiểu Viễn không nỡ ăn, phần dư lại hắn đem cất đi. Khúc Độ Biên vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.
"Diệp Bàn Bàn, ngươi tìm được người biết đánh Thái Cực Quyền không?"
"Nô tài trên đường về nhặt được một tiểu thái giám sắp chết rét, hắn nói hắn biết nên nô tài đem về đây. Bây giờ đang ở bên ngoài đợi" Diệp Tiểu Viễn do dự nói.
"Ta đi xem thử!"
Khúc Độ Biên trên giường ngồi dậy, lập tức muốn chạy ra ngoài làm trái tim Diệp Tiểu Viễn lo lắng đập loạn lên, nhanh chóng cản cậu lại.
Tổ tông ơi! Bên ngoài lạnh như vậy lỡ trúng gió thì sao đây!
"Để nô tài kêu hắn tiến vào, xin điện hạ đợi ở đây"
"Mau đi, mau đi"
Tiểu điện hạ ngồi trên giường ngẩng đầu lên lộ vẻ mong đợi. Khuôn mặt nhỏ gầy giống như một chú mèo con suy dinh dưỡng khiến đôi mắt trông càng to và đáng thương hơn.
Rõ ràng bản thân cũng bệnh không nhẹ, lại còn lo cho sống chết của một tên nô tài xa lạ. Thiện tâm như thế khó có thể an ổn trong thâm cung, nương nương ở trên trời sao có thể an tâm được.
Diệp Tiểu Viễn thở dài trong lòng, đi ra ngoài kéo tiểu thái giám vào. Thấy mặt tiểu thái giám sạch sẽ hơn ban nãy liền có chút hài lòng, còn thầm nghĩ đây là một tên hiểu chuyện.
Sợ khí lạnh trên người tiểu thái giám ảnh hưởng đến Khúc Độ Biên nên Diệp Tiểu Viễn không cho hắn ta đến gần, dừng cách xa bảy tám bước chân. Tiểu thái giám lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục, hàm răng vì lạnh và va vào nhau, âm thanh suy yếu nói.
"Cầu xin....Cầu xin điện hạ cho nô tài ở lại....Nô tài về sau nhất định, nhất định sẽ tận tâm báo đáp ân tình của điện hạ..."
Có thể vì âm thanh quá nhỏ hoặc bản thân hắn quá chật vật không thể lọt vào mắt quý nhân, cho nên sau khi nói xong trong phòng không một chút động tĩnh.
Ngửi thấy mùi thuốc thoảng thoảng trong điện, tiểu thái giám cắn đầu lưỡi nếm được vị máu, dùng đau đớn ép mình tỉnh táo nhưng trong lòng cũng lạnh lẽo, tuyệt vọng hơn.
Trong cung, mạng của bọn nô tài đê tiện giống như hạt cát dưới chân quý nhân vậy, hèn mọn đến cùng cực. Còn hắn ta dơ bẩn, chật vật đến thế sao có khả năng được giữ lại.
"Biết đánh Thái Cực Quyền không?" Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, có chút mệt mỏi mà hỏi hắn.
Tiểu thái giám cắn chặt lưỡi nuốt xuống vị rỉ sắc, gồng mình trả lời.
"Có, có! Trước khi tiến cung nô tài đã từng học một vài chiêu, biết một ít công phu cơ bản"
Tảng đá trong lòng Khúc Độ Biên rớt xuống một nữa, huhu, cuối cùng cũng có người đến kéo dài mạng sống cho cậu. Tầm mắt cậu dừng trên người tiểu thái giám đang quỳ rạp trên mặt đất, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà vẫn luôn run rẩy.
Tội lỗi quá.
Nhìn sơ qua, nếu ở hiện đại người kia chắc là học sinh trung học, lớn hơn Diệp Bàn Bàn một chút.
"Vậy về sau ngươi ở điện Cư An phụ trách dạy võ cho ta đi"
Tiểu thái giám sửng sốt, liên tục nói.
"Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ!"
Diệp Tiểu Viễn: "Được rồi theo ta đi"
Tuy điện hạ thu nhận hắn rồi nhưng dù sau cũng đông lạnh ngoài trời lâu như vậy, chắc chắn không tránh được sốt cao. Dược liệu trong cung chỉ dành cho điện hạ, nô tài nếu bệnh chỉ có thể uống canh gừng, có thể sống sót hay không đợi qua đêm nay sẽ biết.
Tiểu thái giám không biết được suy nghĩ của Diệp Tiểu Viễn được hắn nâng dậy rời đi, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Màn che buông xuống nên chỉ mơ hồ thấy ổ chăn bông, có lẽ tiểu quý nhân sinh bệnh đang cuộn tròn trong đó.
Cánh cửa đóng lại, máy mô phỏng trong đầu Khúc Độ Biên chợt biến đổi.
[Nhân vật đo hảo cảm: Tiểu thái giám mới nhặt được (Tạm thời chưa có tên)
Giá trị hảo cảm: 20]
Thấy tiểu thái giám đến cái tên cũng không có, Khúc Độ Biên chưa kịp phun tào đã bị giá trị hảo cảm thu hút toàn bộ chú ý.
Hai mươi? Tăng nhanh dữ vậy!
Tiểu thái giám mà Diệp Tiểu Viễn tùy tiện nhặt được không chỉ có thể dạy cậu học võ kéo dài mạng sống mà còn là tiềm lực kéo dài cho cậu thêm một năm sống.
Ngay lập tức Khúc Độ Biên cảm thấy khi nãy cậu có chút lạnh nhạt, nếu mà tự thân lết xuống giường an ủi không biết độ hảo cảm có cao hơn không?
Ài tiếc quá!
Cũng không thể trách cậu vui vẻ như vậy, cho dù là ai đi chăng nữa mỗi ngày phải đối mặt với đồng hồ sinh mệnh đang đếm ngược, đột nhiên xuất hiện một cục pin sinh mạng dự phòng sao có thể không phấn khích được cơ chứ.
Vui thì vui thật nhưng Khúc Độ Biên hiểu rõ độ hảo cảm tăng nhanh như vậy là vì "Dệt hoa trên gấm" không bằng "Đưa than ngày tuyết", cơ hội thế này mấy khi có được.
Thế nhưng vì sao Diệp Bàn Bàn lại không có giá trị hảo cảm? Khúc Độ Biên có thể cảm nhận được Diệp Bàn Bàn quan tâm chăm sóc cậu không khác gì ruột thịt.
Cậu thầm hỏi trong đầu, [Máy mô phỏng bệnh tật] liền đáp.
[Mức độ hảo cảm của Diệp Tiểu Viễn đối với nguyên thân đã vượt quá 60, không tính vào thống kê]
Khúc Độ Biên sửng sốt, sau đó cảm thấy bi thương thay Diệp Tiểu Viễn. Hắn vĩnh viễn không biết rằng, đứa trẻ hắn âm thầm chăm sóc hai năm đã không một tiếng động rời khỏi thế gian này.
Mà cậu chỉ là một linh hồn từ dị giới.
Nếu đổi thành một người khác có lẽ sẽ cảm thấy chột dạ trước sự yêu thương, cưng chiều của Diệp Tiểu Viễn, nhưng Khúc Độ Biên sẽ không. Nếu cậu đã nhận được sự yêu thương của Diệp Tiểu Viễn đối với tiểu hoàng tử, tất nhiên cũng sẽ thay đứa nhóc này trả đáp lại.
Sao? Cảm thấy cậu không phải tiểu hoàng tử cho nên cậu không xứng? Cũng được thôi, vậy mau mang linh hồn tiểu hoàng tử từ âm phủ đem về đây đi, cậu tự nguyện rời khỏi thân thể này mà lăn đi đầu thai, để tiểu hoàng tử trở về bầu bạn với Diệp Bạn Bạn đến già.
Còn không kêu được thì không cần nói nhiều nữa.
Khúc Độ Biên chưa từng đặt nặng những vấn đề vốn không thể thay đổi.
Nguyên thân ít nhất cũng là một hoàng tử, dù cuộc sống bây giờ có tệ đến đâu thì chỉ cần ông cha hờ kia chết cậu sẽ được phong tước trở thành vương gia. Sau đó chăm sóc Diệp Bàn Bàn khi về già, thay đứa trẻ kia báo đáp tình cảm của hắn.
Cho nên, cậu cố gắng sống thật tốt là được rồi!
*
Cung Tú Hương.
Làn khói lượn lờ bay ra từ chiếc lư hương mẫu đơn vàng.
Trong cung vốn có địa long(1), nhưng mọi góc ngách trong điện đều đốt than ngân sương để giảm bớt độ ẩm.
(1) Địa long (hay địa noãn): Là một hệ thống sưởi ấm dưới nền của người Trung Quốc xưa.
Lan Quý phi tỉ mỉ ngắm nhìn móng tay được sơn nước phượng tiên của mình.
"Tiểu tiện chủng trong điện Cư An đã chết chưa?"
"Nghe nói là bị bệnh rất nghiêm trọng, trời lạnh như vậy lại không có nhiều than để sưởi ấm. Cũng chưa biết có sống nổi không ạ" Đại cung nữ Liên Trúc đáp.
Lan Quý phi nhếch mép cười.
"Ngày xưa, lúc Vân phi sinh ra tiện chủng kia chỉ kịp nhìn mặt một chút đã vội vàng xuống âm phủ, chắc bây giờ nhớ nó lắm. Không thì bổn cung làm việc thiện, giúp mẹ con họ đoàn tụ sớm một chút"
Liên Trúc nói: "Nếu làm quá mức, e là Hoàng Hậu bên kia sẽ phát hiện"
Lam Quý phi liếc mắt nhìn Lan Trúc, dặn dò.
"Trẻ nhỏ sinh bệnh, thuốc chữa bao giờ cũng có ba phần độc, liều lượng nặng nhẹ đều gây ra vấn đề lớn. Ngươi tìm người canh chừng Thái Y viện cẩn thận là được, ngàn vạn lần không được xảy ra sơ sót"
Liên Trúc không dám nhìn thẳng mắt nàng ta, chỉ cuối đầu đáp vâng. Lan Quý phi dằn dò xong nhíu mày nói.
"Hơn nữa, tiện chủng kia sắp được ba tuổi rồi. Mặc dù có tiên đoán của Quan Tinh Tư nên Hoàng thượng ba năm nay chưa từng nhắc đến nó, nhưng bổn cung cảm thấy nó chính là mầm họa. Bổn cung không muốn có thêm chướng ngại vật trên con đường tương lai của con trai ta"
"Nô tỳ sẽ nhanh chóng làm tốt mọi việc"
-
Chạng vạng, Diệp Tiểu Viễn chạy đến Thái Y Viện.
Chuyến này đi tâm tình hắn rất tốt, cả khuôn mặt đều là ý cười. Hôm nay Thái Y Viện đột nhiên dễ nói chuyện, kê thuốc tốt hơn so với lần trước số lượng cũng nhiều hơn ba phần. Không cần phải lo lắng phần thuốc ngày mai của điện hạ nữa.
Vào lúc hắn bước vào phòng bếp nấu thuốc liếc mắt liền nhìn thấy tiểu thái giám cuộn tròn trong một góc cả người quấn trong tấm chăn nát run bần bật, ý thức sớm mơ hồ vì sốt cao.
Ấm thuốc sôi lên, tiểu thái giám mới miễn cưỡng mở mắt dùng toàn bộ sức lực hít thở như muốn đem hương thuốc hít hết vào phổi, đồng thời nhắc nhở bản thân cố gắng chịu đựng.
"Thuốc này là của tiểu điện hạ" Diệp Tiểu Viễn bình thản nói.
Tiểu thái giám run rẩy gật đầu "Ta.... Ta hiểu rõ...."
Hắn ta mơ hồ nhớ đến tiểu điện hạ nhỏ gầy nằm trên giường bệnh, thân thể kiều quý phải dưỡng thật tốt. Không thể so với mạng một nô tài ti tiện như hắn.
Nhìn hắn ta như vậy chỉ sợ khó qua khỏi đêm nay. Diệp Tiểu Viễn một bên suy nghĩ, một bên nấu thuốc, đợi thuốc nấu xong liền nhanh chóng mang đến tẩm điện.
Khúc Độ Biên buồn ngủ nhắm mắt lại, uống thuốc từ tay Diệp Tiểu Viễn.
Nhưng miệng vừa chạm vào vành chén, màn hình đơn giản của [Máy mô phỏng bệnh tật] đột ngột hiện ra với dòng chữ đỏ chói.
[Theo kiểm tra đo lường, thuốc trị bệnh này chỉ áp dụng với nhân loại từ 12 tuổi trở lên. Ký chủ thân thể gầy yếu lại chưa đủ tuổi, nếu sử dụng sẽ gây hậu quả xấu, có nguy cơ tử vong.
Lời khuyên cho ký chủ:
1. Uống mấy hớp thử xem có may mắn sống sót không.
2. Uống thuốc, để máy mô phỏng phân tích thành phần. Có thể kích hoạt mô phỏng bệnh [Thuốc quá liều- Sốt], (Chú ý: Phân tích lần đầu không ảnh hưởng đến cơ thể ký chủ)
3. Từ chối uống thuốc ]
Khúc Độ Biên giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Má nó!!
Có người muốn hại cậu!
Đứa trẻ trên giường từ từ mở mắt, bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Tiểu Viễn mỉm cười ôn nhu dỗ dành nói.
"Điện hạ sợ đắng, chúng ta uống thuốc xong sẽ đem phần bánh còn lại ăn lót dạ nhé"
Chén được nâng tới, trong muỗng toàn nước thuốc đen xì.
"Điện hạ, ngoan, uống thuốc đi"
Khúc Độ Biên: ".........."
Đại não đời trước phá tan vòng vây âm mưu trong chương trình tuyển chọn thành công ra mắt vị trí center nhanh chóng hoạt động. Vô số màn cung đấu ào ạt tràn về khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh.
Nếu chuyện hôm nay không phải tình huống ngoài ý muốn, vậy tình hình thực tế không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Ai sẽ hại cậu?
Diệp Bàn Bàn? Không phải.
Hắn lúc nào cũng tỉ mỉ chăm sóc cậu, nếu muốn giết cơ bản không cần vòng vo như thế. Trực tiếp vứt cậu ở nơi này, qua hai ngày chắc chắn không sống nổi.
Khúc Độ Biên rũ mắt, che giấu suy tư. Lựa chọn lời khuyên thứ hai của máy mô phỏng, cuối đầu uống một ngụm thuốc.
[Tinh! Đã thu thập bệnh "Thuốc quá liều-Sốt"]
Thu thập xong giao diện liền nảy sinh biến hóa.
[Báo cảo trải nghiệm bệnh tật
Trạng thái: Đã nộp 0 bài
Hiện tại có thể mô phỏng các bệnh sau:
1. Sốt [Cấp 1, cấp 2, cấp 3]
2. Các triệu chứng bệnh "Thuốc quá liều-Sốt"
Máy mô phỏng nhìn đơn giản nhưng công năng so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn, cũng rất hữu ích.
Khúc Độ Biên uống xong một ngụm, đến ngụm thứ hai liền nôn ra ở mép giường, nước mắt nói rơi là rơi sau đó không ngừng giả bộ nôn khan.
Bên ngoài giả bộ nôn, trong lòng bình tĩnh ghi thù.
Bất kể ai muốn ngăn cản cuộc sống bình an, trường thọ đều là kẻ thù của Khúc Độ Biên cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro