Ta thuộc về nhau-Chap 2
Chap 2
Nói là làm..Và từ thời khắc đứng cạnh anh đó..em ko thể ngừng nghĩ về anh..thật sự bị ám ảnh bởi vẻ ngoài lạnh lẽo ấy :) Vì em thật sự cảm thấy quá đỗi bình yên...rất buồn cười đúng không?Chưa nói chuyện với nhau bao giờ cả..chỉ là những lần vô tình lướt qua nhau..nhưng trong em đã có cảm giác ấy...tin tưởng...có thể tin tưởng một người mà mình chưa típ xúc không?...Muốn biết được hay không..thì không thể cứ ngồi im và nghĩ ngợi...
Tối hôm đó,ngồi trong lớp học thêm mà đầu óc em hoàn toàn phấn khích :))Tinh thần hưng phấn cực độ..Nhưng chắc chắn không phải vì bài học trên bảng rồi =='Thật tội lỗi...Ây da..nhưng mà đã có được số điện thoại của “tai nghe trắng” rồi..hè hè...Tất cả đều nhờ vào công lao như trời bể của Phong hot boy ấy nhá..Nếu mà chương trình “Tam sao thất bản “ mà còn tổ chức..Phong đi thi chắc chắn vô địch..Làm sao có thể nói được ngay tên của một người khí được mô tả như thế này nhỉ:
“ Ê Phong...lớp mi..bạn nào ấy..à..hay đeo tai nghe trắng..da trắng..dáng người mảnh khảnh..mang giày bata trắng ý..nếu đoán được thì kiếm hộ ta cái số điện thoại nhá”
30s sau..
“ Quốc Huy...0121****”
Phong thái làm việc rất nhanh..toẹt vời..Quay xuống đập vào mặt..à quên..đập vào bàn 2 con bạn thân đang coi “ Kế hoạch Hủ Nữ” và hú hét trong thầm lặng phía sau..
_Này..đã có số điện thoại “tai nghe trắng” rồi đó.
_Đâu ra nhanh vậy mày?
_Phong hot boy ấy!
_Toẹt vậy..mà có biết tên không???
_Ngớ ngẩn..không biết tên thì chắc nó đưa số bô lão nhà nó cho tao á..
_Vậy mày tính sao?
_Hè hè---cười nham hiểm hết sức và quay lên..
Từ giây phút đó cô dạy thêm rất ngạc nhiên vì em ngồi im suốt buổi..không nhí nhố quay lên quay xuống trong giờ học nữa..Còn em lúc đó thì vô phương cứu chữa..ngồi cười một mình..ầy cảm giác thật yo-most ;):))
Tin nhắn đầu tiên em đã gửi..Đọc lại thật ngớ ngẩn và vớ vẩn..Nhưng mà hoá ra cái sự do run quá mà nhắn lung tung lại thành cái đáng êu đó chứ ;)
“ Huy à! Số điện thoại này có phải của Huy không?”
Hị hị..không biết người nào mà nhận được tin nhắn như vậy có muốn chữi cha ngay cái đứa gửi nào troll mình không nữa..nhưng anh thì không :D Anh rep lại..ầy rất lịch sự..rất hài hước và rất duyên :X
Cứ thế chúng ta đưa đưa đẩy đẩy tới tận 10h đêm..em có cảm giác rất tốt là anh cũng có cảm tình tốt với em :)..Và điều quan trọng hơn cả là anh..cũng như em..coi việc tuổi tác trong tình cảm như ruồi muỗi kiến gián ;D Kết thúc anh đã nói :” Huy có cảm giác rất tin tưởng Zỵt.”...Và em tin anh nói thật..rất thật trong lúc đó..NHớ rất rõ hôm đó ngày chúng ta lần đầu tiên nhắn tin cho nhau là ngày 13-4 (thứ 6 ngày 13 đó:D).Với mọi người thì đen tối,xui xẻo nhưng với chúng ta..hề hề..em nghĩ hộ anh ấy..là ngày tươi sáng và vui vẻ anh nhey?:)
Từ tối đó em cứ lâng lâng..lâng lâng..cả trong giấc ngủ cũng chập chừng.. mà không phải chỉ lúc mới yêu không đâu..sau này khi đã quá quen thuộc với nhau..chưa bao giờ trong giấc ngủ của em..anh dừng trong suy nghĩ...đúng cái thể loại ám ảnh chết tiệt mà! :D
Bao lâu gọi là đủ để một người bắt đầu quen biết..tìm hiểu..rồi tiến tới quen một người..Chúng ta thật sự rất nhanh...Đúng hơn là rất vội vã..cứ như chỉ cần tốn thêm một ngày nữa thôi..Là lại hao phí thêm thời gian tìm kiếm nhau...Ngay ngày hôm sau..chúng ta gặp nhau trong khu khuôn viên trường...
Hẹn nhau là em sẽ ngồi ở đó..nhưng không nói với anh em là ai để anh dùng cảm giác của mình tìm kiếm thử...Khi đó giờ ra chơi rất đông người ..Em cũng chẳng nói em hình dáng như thế nào..cúng không nói là có đi với ai không...Thật sự hồi hộp bởi trò chơi trốn tìm này..Cơ nhỡ anh nhận nhầm người..chắc em cũng đôi phần thất vọng và buồn trong lòng..
Khi bóng anh bắt đầu xuất hiện..Em giả điên nhất có thể...Ầy mặc dù trong lồng ngực...tim đang choi nhạc rock trong đó...Em giả vờ ngồi làm bài tập.:)) Mặc dù đang nghuệch ngoạc con trùng chỉ lên giấy ..Em liếc nhìn thì thấy anh nhìn nghiêng ngó dọc 1 lượt...xong..anh tiến thẳng tới chỗ em..cười một cái..aaaaaaaaaaaaaaa.....có răng khểnh nữa đó.....em thích con trai răng khểnh......MUốn chết ngất tại đó...Anh đưa em một tờ giấy..Em mở ra và:” Đóng cũng đạt lắm đó...nhưng mà cảm giác của Huy tốt hơn..Huy chọn đúng rồi..”..Cái thể loại người gì tự tin đến đáng yêu vại không biết nữa :P May mà đoán đúng chứ nếu sai anh chỉ có nước đi bơi tới chết cho đỡ nhục...NHưng có thể gọi là duyên nhỉ :)Sau này anh tiết lộ anh cũng sợ nhầm người..nhưng anh tin cảm giác của mình nhất!
Chúng ta nói chuyện dăm ba câu thì hết giờ ra chơi..Cảm giác còn toẹt vời hơn khi nhắn tin..
Sau cuộc gặp đó..Đùng một cái em có người yêu..Và lúc anh nói ra điều trọng đại ấy..Em tin tin tin tin là 10 bộ phim Hàn Quốc cũng không lãng mạn và sến súa bằng chúng ta đâu :D
Ầy nếu ai muốn biết phần sến súa đó..Đón xem chap 3 nhé :P
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro