QUYỂN I - Chương 2: Tức Nhưỡng
Tức Nhưỡng.
Là bảo vật độc nhất vô nhị của Cửu Châu.
Trông như một khối bùn đen to bằng lòng bàn tay, dáng vẻ không ra sao nhưng lại có thể vực sống người đã chết, đắp thịt mọc trên xương trắng, tăng tiến tu vi. Hơn thế nó còn có thể tăng trưởng không ngừng, có thể chặn hồng thủy, vững chắc không gì sánh nổi, là một pháp khí trời cho.
"Hải Nội Kinh" từng ghi chép rằng, Tức Nhưỡng giả, ngôn thổ tự trưởng tức vô hạn, cố khả dĩ tắc hồng thủy dã.
Vì là trân bảo, còn có những công năng đặc biệt nên ở Cửu Châu vô cùng khan hiếm.
Thậm chí suốt một khoảng thời gian dài, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Mãi đến khi sáng lập phái Vấn Nguyệt, chưởng môn lên đỉnh núi thế mà lại đào được một khối Tức Nhưỡng.
Phái Vấn Nguyệt chưa thành môn hộ đã thành danh.
Vô số người muốn đoạt lấy Tức Nhưỡng, ai ngờ chưởng môn cũng không phải kẻ ăn chay, đến một người đánh một người, đến mười người đánh cả đám, đánh đến mức người đến kêu la oai oái.
Dần dần phái Vấn Nguyệt thành danh sau trăm trận chiến.
Hồi A Ly vẫn còn là nhóc A Ly, từng nằm trên đùi sư phụ nghe kể chuyện xưa, nghe xong kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy sư tổ gia đúng là người được ông trời chọn, chỉ cầm bừa cái xẻng cũng đào được bảo bối tốt.
Nhưng khi đó sư phụ đã uống say, nấc một cái nói với nàng, "Thật ra thì... Khối Tức Nhưỡng đó đã thuộc về tổ sư gia của con từ lâu, chẳng qua nghèo, lại không có danh tiếng gì, sợ không có đệ tử nào gia nhập vào phái Vấn Nguyệt ta, đành... Ợ, đành nói đào được Tức Nhưỡng ở trên đỉnh núi, để bản thân trông thật ngầu lòi... Ợ, ông ấy biết sẽ dẫn đến vô số người thèm thuồng, thế nên... Hờ hờ hờ... Bọn chúng quả nhiên lên thớt rồi, ngu xuẩn."
A Ly: "..." Trả lại sự ngây thơ lương thiện cho con!
Từ đó mỗi khi A Ly đến đại đường bái kiến vị tổ sư gia đã đắc đạo thành tiên liền như thấy gian thương, không thể nhìn thẳng ông nữa.
Bởi chuyện trong phái có Tức Nhưỡng, số lượng đệ tử muốn gia nhập môn phái chưa bao giờ là ít, nhưng số kẻ muốn trộm cắp cũng không thiếu.
Chăm thăm viếng nhất chỉ có thể là người của Ma giới.
Bốn trăm năm trước đại chiến Tiên Ma nổ ra, Ma quân suýt thì bị đánh cho hồn phi phách tán, nghe đồn chỉ còn một sợi tàn hồn lay lắt ở Ma giới.
Mà Tức Nhưỡng càng trở thành thứ giúp lão ta tăng cường hồn phách, khôi phục cơ thể.
Điều này khiến người Ma giới ác tâm không dứt, mấy trăm năm nay liên tục đến xâm phạm phái Vấn Nguyệt.
Chỉ có điều phái Vấn Nguyệt càng tồn tại càng hùng mạnh càng vô địch, sau cùng lại được Ma tộc tôi luyện thành môn phái tu tiên vừa tấn công vừa phòng thủ đứng đầu thiên hạ, đệ tử trong phái cũng trải qua trăm trận chiến, bình quân tu vi vượt xa đệ tử môn phái khác.
Thậm chí ngay cả năm môn phái lớn khác thấy phái Vấn Nguyệt cũng phải ngậm ngùi chua xót nói một câu: "Ma tộc quả là thứ kim bài tôi luyện cho môn phái".
Quá khen, quá khen, đừng khách sáo, đừng khách sáo.
Đã từng là niềm vinh dự đặc biệt, cũng là thứ trân bảo A Ly đem làm niềm kiêu hãnh.
Thân là đại đệ tử chân truyền của chưởng môn tương lai, cũng coi như là chưởng môn đời thứ ba tương lai, lại vì được sư phụ nuôi dưỡng từ nhỏ, từ nhỏ đã coi phái Vấn Nguyệt là nhà mình, coi đồng môn là người thân, thế nên càng yêu mến bảo vệ phái Vấn Nguyệt, người khác giẫm lên một nhành hoa một cọng cỏ ở đây nàng còn đau lòng một hồi.
Nếu như tất cả đều tuần tự trôi qua như vậy, đợi ba bốn trăm năm nữa, sư phụ nàng thành tiên, vậy thì nàng cũng có thể ngồi lên cái ghế chưởng môn kia rồi.
Chẳng qua nàng chưa từng nghĩ đến, phượng hoàng còn chưa bay lên được cành cây đã bị người ta bẻ gãy cánh, đá xuống vực sâu vạn trượng.
Ngày đó nàng đi tuần núi lúc nửa đêm, lại không biết bị ai đánh vào đầu ngất đi.
Lúc tỉnh lại Độ sư thúc canh chừng ở bên nói, "Ma tộc hỗn hào xâm nhập vào núi Ngân Nguyệt định cướp Tức Nhưỡng, con mau cầm nó chạy đi."
Lúc này cả sư tổ và sư phụ đều đang bế quan tu luyện, không màng thế sự, sự vụ trong phái đều giao cho Tam sư thúc lo liệu, việc phòng hộ núi giao cho Thất sư thúc lo liệu.
A Ly nghe thế bèn nghĩ cẩn thận xem có thể thần không biết quỷ không hay đánh ngất mình chỉ có thể là Ma tộc gian xảo, đồng môn không thể đánh lén nàng. Nàng chạy mải vào rừng núi đã thấy Ma quang tập kích, nhiễm đỏ cả một khu rừng, chợt cảm thán đại sự không ổn.
Nàng lập tức rút kiếm, dõng dạc nói, "A Ly không chạy trốn, nơi này là nhà của con, con còn có thể trốn đi đâu, con muốn huyết chiến với Ma tộc!"
Độ Vân Kiếp đè bảo kiếm trong tay nàng xuống, ánh mắt thâm trầm, ông nói, "Lần tấn công này của Ma tộc vô cùng bất thường, các sư thúc đều đã dẫn quân chống địch, nếu con xảy ra chuyện, ngày sau ai gây dựng lại phái Vấn Nguyệt, hơn nữa con cũng cần giữ cái mạng này, hộ tống Tức Nhưỡng đến chỗ của sư tổ con."
A Ly nhìn ông, vẫn lắc đầu, "Sao lại là con?"
"Vì con là A Ly mà." Độ Vân Kiếp khẽ vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói, "Sư thúc hy vọng con có thể sống thật tốt."
A Ly ngẩn người.
Trên núi này nàng tin tưởng nhất là sư phụ, sau đó đến Độ sư thúc.
Độ sư thúc cũng đối xử với nàng rất tốt.
Bây giờ Ma tộc xâm nhập, Độ sư thúc cũng đến tìm nàng đầu tiên, giống bao nhiêu năm nay ông che chở cho mình, như âm thầm cho nàng rất nhiều linh dược, gọi nàng là "A Ly", ấm áp như thế, dịu dàng như thế.
A Ly ngấn nước mắt đứng dậy nói, "Con sẽ sống thật tốt, sư thúc bảo trọng."
Nàng lại đi vài bước, nhận ra lần chia tay này có thể không gặp lại nữa, trái tim thiếu nữ đè nén suốt bao năm bất chợt dâng trào. Nàng dừng chân, lại quay người nhìn ông, "Độ sư thúc."
Độ Vân Kiếp đáp lời, "Ừ?"
A Ly hít sâu một hơi rồi nói, "Con thích người."
Góc váy của thiếu nữ tung bay trong gió, A Ly đứng dưới ánh trăng, gương mặt đẹp như bạch ngọc, như thể có vầng trăng bạc bao quanh, đẹp đến cùng cực.
Độ Vân Kiếp sững sờ.
A Ly lại nhìn ông một lần rồi quay người bay đi.
Nàng chạy thẳng về phía cổng cẩm địa, dùng chiếc chìa khóa Độ sư thúc đưa cho để mở cổng, lấy Tức Nhưỡng đi.
Nhưng nàng không hề định cứ thế mang Tức Nhưỡng đi, nàng thậm chí đã nghĩ ra một biện pháp giết chết người Ma giới.
Bọn chúng chắc chắn đến vì Tức Nhưỡng, vậy nàng sẽ dụ bọn chúng đến khu luyện Cốt Thi, đồng quy vu tận với chúng!
Cho dù có chết thì sao, nàng sẽ không bỏ trốn!
So với việc để đồng môn hy sinh, thà để một mình nàng chết.
Nàng không sợ chết, nàng chỉ muốn nhà của mình được an ổn.
A Ly chốt chủ ý này, lại nhớ đến một vấn đề, chẳng may nàng chưa dụ địch thành công đã bị đối phương đánh bại rồi cướp Tức Nhưỡng đi thì sao?
Vậy nơi nào mới an toàn nhất?
A Ly đương nhiên biết Tức Nhưỡng không hề đơn giản, nhưng để nó không dễ dàng rơi vào tay Ma tộc, nàng trong lúc ôm quyết tâm thề chết bảo vệ môn phái đã làm ra một hành động mạo hiểm kinh hãi thế nhân.
--- Nuốt nó xuống, giấu trong cơ thể mình.
Không ai biết hậu quả của việc nuốt Tức Nhưỡng xuống là gì, dù sao ai có được Tức Nhưỡng đều coi nó như lão tổ tông mà cung phụng, chỉ sợ bị gió thổi rơi mất chút bụi đất.
A Ly cũng kinh hồn bạt vía, chỉ sợ nó bành trướng trong bụng mình, ép nàng chết ngạt.
May không phải vậy.
Hơn nữa hình như... Không hề có chút phản ứng nào.
Nghĩ đến bản chất gian thương của tổ sư gia, A Ly nghi ngờ sâu sắc, chả lẽ thứ nàng nuốt thật sự chỉ là một cục bùn đen thôi sao???
Nàng lại nghi ngờ xoa bụng mình.
Ừ, không có phản ứng gì thật.
Thứ này chỉ là một cục bùn đen thật à???
Nàng không kịp nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị ngay lập tức dẫn dụ người Ma giới đồng quy vu tận.
Ai ngờ nàng vừa bước ra ngoài cổng cấm địa đã thấy cả đoàn người đen nghịt trước mặt.
Một đám sư thúc nhìn chằm chằm nàng, phẫn nộ trách cứ, "A Ly! Uổng công đại sư huynh chăm sóc ngươi, ngươi lại dám tư thông Ma tộc, lấy trộm Tức Nhưỡng!"
A Ly sững sờ.
Ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Độ Vân Kiếp.
"Độ sư thúc..."
Ánh mắt đối phương bình tĩnh, không hề gợn sóng, cũng không có nửa lời giải thích.
A Ly bỗng nhiên hiểu ra, làm gì có Ma tộc nào muốn huyết tẩy phái Vấn Nguyệt, vốn dĩ chỉ có Độ sư thúc tạo ra cái bẫy lừa nàng mà thôi.
Vì sao?
Vì sao?
Vì sao Độ sư thúc lại hại nàng?
Vấn đề này A Ly nghĩ năm năm trời vẫn chưa thông.
**
Mì nóng hôi hổi, giữa trời đông này cực kỳ ấm áp.
A Ly uống một hớp canh trước, bỗng chốc cả người khỏe hẳn. Nàng ăn mì sồn sột, dường như ăn nhanh quá mà ngay cả Ngô Bất Thủ cũng phải dừng đũa nhìn nàng, ông nói, "Tiểu A Ly ăn chậm thôi, không ai cướp của con đâu."
"Con đói lắm." A Ly nói, "Có tên khốn nào đó truy đuổi con ba ngày ba đêm, ba ngày nay con sống dựa vào mỗi miếng bánh thôi."
Ngô Bất Thủ than thở, "Tội thật, tên khốn nào truy..." Ông chợt nhớ ra hình như tên khốn này chính là sư huynh nhà mình bèn vội nghiêm mặt nói, "Bậy nào, nếu không phải con phản bội sư môn, Tam sư huynh cũng không cần khổ sở đuổi bắt con."
Hai mắt A Ly cong cong, "Con có nói tên khốn đó là Mạnh sư thúc đâu, sư thúc xấu tính quá."
"..." Tiểu A Ly chết dẫm này!
Mạnh Bình Sinh không động vào bát mì, ông nhìn chằm chằm A Ly ngồi đối diện, đợi nàng ăn xong mì mới nói, "Nói đi, muốn tìm phần Tức Nhưỡng còn lại như thế nào?"
A Ly nói, "Con muốn ăn thêm bát nữa."
"Bốp!"
Cái bàn rung lắc, đũa rơi lộp bộp trên mặt bàn, dư chấn có thể thấy bằng mắt thường.
A Ly nhịn không nổi nói, "Mạnh sư thúc, tay thúc có đau không?"
Mạnh Bình Sinh nói, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, tìm Tức Nhưỡng như thế nào?"
"Mạnh sư thúc thiếu nhẫn nại thật đấy." A Ly bỏ đũa xuống nói, "Con muốn ăn thêm một bát nữa."
Mạnh Bình Sinh muốn bổ con nhóc này làm đôi!
Ngô Bất Thủ quay đầu phân phó tiểu nhị, "Thêm một bát mì nữa, nhiều thịt."
A Ly hài lòng.
Mạnh Bình Sinh nói, "Do đệ nuông chiều con nhóc này mới khiến nó vô pháp vô thiên thế này, không biết tôn trọng trưởng bối."
Ngô Bất Thủ nói, "Dù sao Tiểu A Ly cũng do chúng ta nhìn mà lớn lên."
A Ly nghe thấy câu này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, nàng nói, "Lúc đó con từ vòng vây trùng điệp của mọi người liều mạng chạy trốn, có lẽ do phản kháng kịch liệt quá, hoặc có thể do trong thân thể con có Tức Nhưỡng, trên đường chạy trốn, con nôn hơn nửa Tức Nhưỡng ra, lại sợ quay đầu tìm nó bị các thúc tóm được nên chưa từng quay lại."
Ngô Bất Thủ hỏi, "Về sau thì sao?"
"Về sau con mơ hồ cảm nhận được, chúng nó phân bổ khắp bốn phương, tuy không biết chúng đang ở đâu, nhưng con có thể cảm ứng được đại khái vị trí của chúng, nếu nghiêm túc tìm kiếm chắc có thể tìm được."
Ngô Bất Thủ nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Trong cơ thể con còn lưu lại hơn phân nửa Tức Nhưỡng, có thể gọi là "Mẫu", những phần Tức Nhưỡng thất lạc kia có thể gọi là "Tử", đây chính là ràng buộc mẫu tử."
Mạnh Bình Sinh nói, "Chuyện này không thể chậm trễ, mau chóng xuất phát."
A Ly không động đậy, nhìn hai người nói, "Đợi đã, con còn có một yêu cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro