遇见温柔 [Phiên ngoại 2]🔞
Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng cảm thấy Lưu Quan Hữu có gì đó rất khác thường. Cậu không còn chào hỏi anh với khuôn mặt tươi cười như mọi khi, ánh mắt cậu thường lơ đi, thường xuyên mất tập trung trong khi nói chuyện và cũng không còn những tiếp xúc thân mật hàng ngày nữa.
Trong tiềm thức, anh liền ngẫm lại về những hành động dạo gần đây của mình, nhưng anh vẫn luôn tuân thủ đúng quy tắc và về nhà đúng giờ cơ mà. Ở bên ngoài thì anh chỉ quen biết duy nhất một Omega đó là Tôn Oánh Hạo, nhưng người ta cũng đã kết hôn rồi. Đại não nhanh chóng nghĩ tới liền phát hiện bản thân mình chẳng làm gì sai cả.
Vấn đề không phải ở anh, vậy thì là... cậu không thoải mái trong người sao? Nhưng cậu vừa mới đến kỳ động dục một tuần trước mà, cho nên chắc chắn không phải là vấn đề về cơ thể rồi.
"Bảo bối, rốt cuộc em có chuyện gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh rất sầu muộn, quyết định chủ động hỏi thẳng cậu luôn.
"A, không có gì đâu!" phản ứng của cậu chậm hơn thường lệ nửa nhịp.
"Thật vậy sao?" đôi mắt anh nheo lại ra vẻ khó tin. "Hay là tên nhóc thối khi không ngoan, khiến em tức giận rồi?"
"Không có!" Lưu Quan Hữu chợt nhận ra với nhận thức muộn màng. "Hửm? Tại sao lại chỉ có Thiểm Thiểm?"
"Bởi vì Dữu Dữu ngoan đến vậy, cô nhóc đáng yêu kia nhất định không thể làm em giận được." Đoàn Tinh Tinh luôn mỉm cười mỗi khi nhắc đến con gái mình.
Thiểm Thiểm đúng thật là quá thảm rồi.
"Anh có thể bớt phân biệt đối xử như vậy không?" Lưu Quan Hữu không nhịn được cười. Cậu ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh. Sống mũi cao cọ vào gò má mềm mại, đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng của anh khiến cậu muốn thoát ra.
"Có lẽ hôm nay em hơi mệt, đi ngủ sớm đi!"
"Ờ.... được."
Dù có tin cậu được hay không, anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Quan Hữu hiếm khi chủ động dậy sớm như vậy. Cậu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nhưng khi cậu định cho thức ăn vào nồi, dầu ăn liền bắn tung tóe, nước tương thì lại bị nhầm thành giấm, thậm chí cậu suýt chút nữa thì cắt trúng tay khi gọt trái cây.
Mặt của Đoàn Tinh Tinh hiện rõ lên nét đầy lo lắng, anh nhanh chóng cầm lấy con dao trên tay cậu rồi tiếp tục cắt một cách thành thục.
Ngay cả Thiểm Thiểm và Dữu Dữu cũng nhìn ra được trạng thái bàng hoàng kia của cậu.
"Papa cảm thấy không khỏe sao?" tiểu ngọt ngào quả nhiên tinh mắt, rất nhanh đã có thể nhận ra sự bất thường.
"Không có đâu! Cảm ơn Dữu Dữu đã quan tâm nhé." cậu lấy cặp sách có hình công chúa Bạch Tuyết rồi đeo vào lưng Thiểm Thiểm.
"Papa, đây là cặp sách của em gái, cái Ultraman mới là của con kìa." Thiểm Thiểm nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản. "Papa nhanh nghỉ ngơi cho tốt đi, tụi con bắt xe buýt đi học là được rồi!"
"Ôi! Papa xin lỗi! Để papa đưa các con ra cổng nhé." Lưu Quan Hữu liền định thần lại, xấu hổ gãi gãi đầu. "Đi nào! Sắp trễ giờ đến nơi rồi đấy."
"Vâng..." Thiểm Thiểm Dữu Dữu ngoan ngoãn đáp.
Quá là bất thường!
Đoàn Tinh Tinh trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng hôm nay anh phải lên máy bay đi công tác, thời gian không cho phép anh kịp hỏi thêm cậu điều gì. Anh cứ tự hỏi liệu mình có nên bỏ công việc sang một bên để có thể quan tâm tới cậu hay không.
---
Chuyện khó hiểu khiến trong lòng anh không ngừng bận tâm. Kế hoạch đi công tác vốn dĩ kéo dài một tuần liền bị giảm bớt, ba ngày nay anh hầu như không hề ngủ, làm việc không ngừng nghỉ để có thể sớm về nhà.
Khác hẳn với sự nhiệt tình ngày xưa. Khi anh về đến nhà không hề thấy cậu ra đón anh, chú mèo con nhìn thấy anh chỉ lạnh lùng hỏi một câu nhạt nhẽo: Về rồi à? Sau đó liền quay sang hai đứa nhỏ. "Đi nào! Papa sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho mấy đứa."
Rõ ràng là cậu đang muốn bỏ lơ anh, nỗi bất an trong lòng anh ngay lập tức tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Đoàn Tinh Tinh không nhịn được liền bế Lưu Quan Hữu lên rồi đi thẳng một mạch về phòng ngủ, bỏ lại Thiểm Thiểm Dữu Dữu vẫn còn đang ngơ ngác.
"Ba ba hôm nay làm sao thế nhỉ?" Dữu Dữu nghiêng cái đầu nhỏ, xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. "Papa còn chưa kể chuyện cổ tích cho chúng ta nữa!"
"Ba ba lại "lên cơn" nữa rồi, xem ra hôm nay còn nghiêm trọng hơn bình thường." Thiểm Thiểm đưa tay ra xoa đầu em gái. "Papa có lẽ sẽ bận đến sáng mai đấy, ngoan, để anh hai kể chuyện cổ tích cho em nha."
"Ưm!" Dữu Dữu gật gật đầu.
Bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, Lưu Quan Hữu hoảng sợ, ngây ngô mở mắt ra. "Chuyện gì vậy?"
Đoàn Tinh Tinh suýt chút nữa đã ném cả người cậu lên giường, không để cho cậu có cơ hội nói chuyện, cơn giận trong lòng sắp bộc phát đến nơi, anh dùng hơi thở nóng rực hôn lên môi cậu. Từ trước đến nay anh luôn dịu dàng và ân cần, nhưng bây giờ thì anh lại mất kiểm soát. Lưu Quan Hữu có chút sợ hãi, trong tiềm thức muốn chạy trốn nhưng lại bị anh giữ chặt hai tay ấn mạnh xuống giường, môi và răng mút mắt điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Buông em ra!" Lưu Quan Hữu khó khăn giãy dụa, cố gắng đẩy lùi nụ hôn của anh.
Đoàn Tinh Tinh đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt đau lòng nhìn cậu. "Em lại muốn đẩy anh đi nữa sao?"
"A? Không phải như vậy, vì anh làm em sợ." Lưu Quan Hữu ngẩn người, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Anh giận lắm! Em không còn Tiểu Quan Hữu lúc trước nữa rồi!"
Càng giận trong lòng lại càng buồn hơn nữa. Đoàn Tinh Tinh quay lưng lại với vẻ bực bội, sau đầu như hiện rõ dòng chữ: Mau đến dỗ anh đi.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, anh đành mở mắt ra nhìn. Thật không thể tin nổi! Lưu Quan Hữu đang lôi chiếc vali của cậu ra khỏi tủ đựng đồ rồi bắt đầu xếp đồ vào trong. Chỉ là có quá nhiều thứ không thể bỏ vào được. Chăn gối nằm chung bao lâu này đều là kỉ niệm, ngay cả không khí hít thở cùng anh cũng không thể nào lấy đi được. Cậu vò cái đầu nhỏ của mình một lúc lâu, cuối cùng bỏ vào vali cái gối hình Pikachu.
Đây là đồ trang trí trên xe mà Đoàn Tinh Tinh chuẩn bị để đón cậu từ sân bay vào cái ngày cậu trở về Trung Quốc. Vì cậu rất thích nên đã để nó trong phòng ngủ, đó là món quà đầu tiên của anh dành tặng cho cậu.
Ngay khi cậu vừa để nó vào trong, Đoàn Tinh Tinh liền lấy ra lại. Cuối cùng lại trở thành một cuộc chiến chăn gối của Pikachu.
"Trả lại đây! Anh tặng rồi thì nó là của em, em muốn đem nó đi!" tính khí cứng đầu của Kim Ngưu nổi lên, Lưu Quan Hữu chụp lấy tai Pikachu không buông.
"Không trả! Rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến khi nào nữa hả?" Đoàn Tinh Tinh rất tức giận, với ưu thế về thể lực của Alpha, anh nắm lấy cái gối trong tay ném nó đi. Pikachu tội nghiệp bị nằm trơ trọi trên nền đất lạnh.
"Em không làm loạn! Là anh bắt nạt em!" Lưu Quan Hữu không nhịn được bật khóc, nước mắt ngay lập tức rơi xuống. "Em muốn rời đi, để em đi đi."
"Anh là của em, em có muốn đi cũng phải mang anh đi cùng!" Đoàn Tinh Tinh rối rít giữ lấy cái vali. "Bỏ anh vào luôn đi, cùng trời cuối đất, anh đều ở bên em!"
Hai người tranh giành nhau một cái vali rỗng, Lưu Quan Hữu không hề mạnh mẽ như anh. Cảm thấy không thể chống cự được nữa, cậu tức giận ném vali đi, ngã vào vòng tay anh. "Huhuhu..... ông xã..... em sẽ..... không cãi nhau với anh nữa đâu! Huhuhu..... Em mệt mỏi lắm rồi!"
Cậu khóc nhiều đến nổi nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả cổ áo anh. Đoàn Tinh Tinh thấy cậu khóc, cũng thấy cậu đang cảm thấy đau khổ, trái tim anh cũng mềm nhũn vì "cơn mưa" lớn này. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành. "Bảo bối ngoan, nói cho ông xã biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ca khúc mới..... hức..... việc quay MV không được suôn sẻ..... huhu......" cuối cùng Lưu Quan Hữu cũng chịu nói rõ chuyện một cách ngắt quãng trong khi nước mắt vẫn còn tuôn rơi. "Ức Hiên đạo diễn nói cần cảm giác..... cãi nhau..... trạng thái đau khổ..... tuyệt vọng..... huhuhu..... Em rất nhớ anh..... chỉ cần nghĩ đến..... phải rời xa anh..... tim em..... đến tận bây giờ...... vẫn còn đau lắm!"
"Vậy nên, em làm loạn cả nửa ngày chỉ để tìm trạng thái quay MV thôi sao?" Đoàn Tinh Tinh choáng váng, anh đã nghĩ đến tận 10.000 lý do khác nhau trong mấy ngày qua, nhưng lại không thể ngờ đến trường hợp này.
"Anh có thể... tha thứ cho Tiểu Quan Hữu không?" cậu nhìn anh với đôi mắt trong veo cùng những giọt nước mắt mơ hồ.
"Được được được!" Đoàn Tinh Tinh lấy tay áo sơ mi hàng hiệu đang mặc lau nước mắt cho cậu. "Anh đã rất lo cho em mấy ngày nay đấy, nghe em nói muốn bỏ anh đi thật sự làm anh sợ đến mức hồn bay phách tán rồi."
"Em cũng không muốn mà.... Ức Hiên đạo diễn nói..... em phải tự đặt mình vào tình huống..... nên em mới tự ép mình." giọng mũi ướt át vang lên, cậu hỉ mũi lên ngay cổ tay áo sơ mi của anh. Chẳng cần nói cũng biết chiếc áo này đã nhớt nhát đến mức nào rồi.
Đoàn Tinh Tinh vô cùng đau lòng, anh hôn lên những giọt nước mắt như ngọc của cậu rồi trịnh trọng nói. "Anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em."
Tên Ức Hiên chết tiệt, cứ đợi đó cho tôi!
Ở nơi xa xôi nào đó, đạo diễn nổi tiếng Ức Hiên bỗng hắt hơi không ngừng.
"Trái tim anh tan nát đến nơi rồi, em phải bù đắp cho anh đó." Đoàn Tinh Tinh khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt góc cạnh đều là vẻ gợi cảm.
Lưu Quan Hữu chớp chớp đôi mắt ngấn nước, biết rằng bản thân đã làm sai liền cúi đầu cởi chiếc áo sơ mi đã bị nước mắt của mình làm rốt tung lên. "Ông xã, em thật sự rất nhớ anh."
Khóe mắt cậu vẫn còn ươn ướt, cậu nhẹ nhàng hôn lên ngực anh. Cơ ngực đầy đặn màu mật ong chắc khỏe.
Sau khi liếm, chiếc lưỡi hồng hào lại tiến đến trêu chọc hai đầu ngực. Tuổi trẻ hăng hái, lúc nhẹ lúc nặng, cậu không được rành cho lắm, nhưng như vậy cũng khiến lý trí của Đoàn Tinh Tinh biến mất đến hô hấp hỗn loạn.
Rượu Tequila kích thích Baileys, pheromone tỏa ra tràn ngập khắp phòng. Đoàn Tinh Tinh thở hổn hển, đưa ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận nụ hôn đang rải rác dần xuống bên dưới. Cậu liếm khắp cơ bụng socola, trượt qua đường nhân ngư, tiếp túc lướt xuống đến tận háng.
Cậu đưa tay cởi thắt lưng quần anh, âm thanh kim loại liền vang lên. Sau hết lớp vải, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy vật khổng lồ đang cao hứng, nóng lòng muốn nhảy ra ngoài.
Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng Lưu Quan Hữu vẫn có chút lo lắng. Ngay khi vừa nhắm mắt, cậu lập tức ngậm lấy thứ to lớn kia vào miệng. Đoàn Tinh Tinh thoải mái thở hổn hển, cái miệng ấm áp kia đang quấn chặt lấy tiểu dục vọng của anh thật sự là hưng phấn muốn chết.
Cảm giác có dị vật trong miệng thật sự rất khó chịu đối với Lưu Quan Hữu, sắc mặt cậu đỏ bừng lên, khóe mắt còn tràn ra thêm vài giọt lệ. Đôi môi và cái lưỡi mềm mại cẩn thận liếm mút, cố gắng hết sức để làm anh thỏa mãn. Miệng cậu há to đến nỗi hàm như sắp lệch đi, cảm giác mệt mỏi không nhịn được nhả ra một chút. Bỗng bắt gặp ánh mắt kích tình của anh, cậu lại há miệng thêm một lần nữa.
"Đủ rồi....." Đoàn Tinh Tinh không muốn cậu cảm thấy khó chịu, khàn giọng nhấc người cậu lên rồi ôm chặt vào lòng. "Bảo bối, như vậy là đủ rồi."
"Em cũng muốn anh thoải mái mà." anh cũng đã từng vì cậu mà làm chuyện này rất nhiều lần, âm thầm cho đi mà không hề mong được đáp lại. Lưu Quan Hữu nép mình vào vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. "Quan Hữu nguyện ý vì Tinh Tinh mà làm bất cứ điều gì."
Trái tim tan chảy đến nơi rồi......
Anh nắm lấy vòng eo và đôi chân thon thả của cậu rồi ấn cậu lên cửa. Nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt toàn thân, cởi bỏ chiếc quần lót vốn đã ướt đẫm của cậu. Hai chân cậu chủ động quấn quanh eo anh, Đoàn Tinh Tinh dùng sức đẩy mạnh thứ khổng lồ nóng hổi của mình vào bên trong cậu.
Ở tư thế này không hề có gì để bám vịn cả, tất cả sức lực đều dồn hết vào nơi đang kết nối hai người. Hơi ấm quen thuộc quấy lấy anh thật chặt, cả hai cùng thở ra tiếng lòng thỏa mãn. "A..... ông xã....."
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa quyến rũ làm xao xuyến bao con tim, làn da toàn thân biến thành một màu hồng ám muội. Từng chuyển động ở phần thân dưới đều dữ dội và không ngừng nghỉ. Bàn tay to lớn bất ngờ vỗ xuống bờ mông tròn trịa của cậu, để lại dấu tay màu đỏ tươi. "Em nhớ kĩ cho anh, sau này không được nói những lời tàn nhẫn như vậy nữa."
Một cú đánh như đòn trừng phạt một đứa trẻ! Không ngờ sự đụng chạm lạ lẫm này lại vừa thoải mái vừa thú vị, dưới sự kích thích lên gấp đôi lần, Lưu Quan Hữu liền nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện. Đoàn Tinh Tinh đâu muốn để cậu thoát đi nhanh như vậy được. Bàn tay cứng cỏi lại cho cậu thêm vài cú đánh nữa, cùng với đó là câu hỏi lặp đi lặp lại. "Đã nhớ chưa?"
"Ah..... nhớ rồi mà..... em sai rồi..... ah....." giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là tiếng thở dốc ngọt ngào quyến rũ dần dần thay đổi giai điệu ban đầu.
Hai người trở lại giường trong tình trạng vẫn đang giao hợp. Lưu Quan Hữu, người đang bị anh bắt nạt thậm tệ, tiếp tục dạng hai chân mình và nhiệt tình đón nhận mọi đợt tấn công dữ dội. Hôm nay cậu đúng là có chút khác thường, vừa cư xử tốt lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Côn thịt trong lỗ huyệt căng chặt bộ phận sinh dục, cơn khát tình nổi lên vô độ.
Tốc độ đâm thúc càng nhanh, sức lực cậu dần bị rút cạn. Khoang thịt bên trong cũng càng lúc càng ẩm ướt. Cậu ưỡn ngực đáp ứng động tác của anh, khoái cảm bộc phát gần như nhấn chìm cả hai người, dịch thể như thủy triều phun ra theo động tác, làm ướt đẫm cả ga trải giường.
Đoàn Tinh Tinh không hề có ý định buông tha cho cậu, tiếp tục công việc với thêm nhiều tư thế khác nhau. Bờ lưng rộng của anh bị cậu bấu vào trầy xước đến nỗi còn có vài vết máu.
"Bé mèo con đến lúc phải cắt móng tay rồi!" anh mỉm cười lật người cậu lại rồi đâm vào lần nữa từ phía sau.
Cậu rên rỉ và thở dốc đến đợt này đến đợt khác, ánh mắt hai người nhìn nhau đều chứa đầy tình cảm sâu sắc không thể che giấu được.
Nhưng tiếng động cũng quá lớn rồi đi!
Bây giờ đã là 4 giờ sáng, Thiểm Thiểm nằm nhìn lên trần nhà mà không tài nào ngủ được. Cu cậu thật ghen tị với cô em gái của mình vì có thể ngủ được một cách ngon lành sau khi nghe xong chuyện cổ tích.
Dùng bịt mắt cũng không đủ. Nhất định cu cậu phải để dành tiền tiêu vặt thôi, không được mua Ultraman, buộc phải mua nút bịt tai trước.
Ài, vì cái nhà này, cậu nhóc phải trả giá nhiều lắm rồi.....
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro