遇见温柔14🔞
Ăn tuỷ biết mùi vị.
*Một khi bạn đã ăn tủy (của lợn hoặc các động vật khác), bạn sẽ biết mùi vị. Ở Trung Quốc cổ đại, tủy được coi là rất ngon, sau đó khi đã nếm thử, bạn sẽ còn muốn ăn lại. Giờ đây, nó được dùng như một thuật ngữ không chấp thuận, có nghĩa là một khi bạn biết sức hấp dẫn của một điều tồi tệ nào đó, bạn sẽ muốn thử lại, chẳng hạn như các vấn đề.
Omega mới được đánh dấu có sự phụ thuộc sâu sắc vào Alpha. Lưu Quan Hữu dường như không biết mệt mỏi, tham lam trêu đùa tính khí của anh để anh tiếp tục hứng lên.
Biết rằng cơ thể cậu lần đầu tiên được nếm trải mùi vị tình ái nên sẽ không thể chịu đựng nổi làm liên tục. Nhưng anh cũng không thể chịu được sự ranh mãnh và dễ thương của cậu, người đang cố gắng nũng nịu van xin anh.
"Ông xã~"
"Không được." anh từ chối.
"Cho em đi, được không?"
"Ư... cơ thể của em sẽ không chịu nổi đâu." cả người anh có chút run rẩy.
"Quan Hữu muốn mà~"
Nơi đó liền cương cứng trở lại. Đã đến nước này rồi, không làm không phải đàn ông.
Trong không khí, pheromone hương rượu của hai người tiếp tục lên men, mạnh đến mức gần như trở nên say khướt. Hai lần mây mưa rồi lại thêm hai lần nữa. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại trở vào phòng tắm.
Cơ thể quanh năm luyện tập vũ đạo rất dẻo dai, trong bồn tắm lại mở khoá được thêm nhiều tư thế mới. Ngoại trừ lần đánh dấu hoàn chỉnh đầu tiên, Đoàn Tinh Tinh đã rất cẩn trọng, kiềm chế để không xuất tinh vào khoang sinh dục.
Quan Hữu vẫn còn trẻ và sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển, không phải lúc thích hợp để có con. Thế nhưng ý thức các Omega rất dễ bị kỳ động dục nhấn chìm, chỉ muốn được yêu thương mãnh liệt.
Lỗ hậu liên tục đóng mở, bên trong tuy đau âm ỉ nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn. Trong lúc Tinh Tinh muốn rút ra, cậu liền quay đầu lại, lè lưỡi liếm đầu ngực anh.
"Sh..."
Nào có mèo hoang nào ở đây? Cậu rõ ràng là hoá thân của hồ ly tinh mà.
"Anh không làm nữa đâu." Đoàn Tinh Tinh nói ngay thẳng, cố gắng dùng lời lẽ lý luận với cậu.
"Ồ~" cậu nằm nghiêng người lại, hai tay ôm đầu, uốn éo một cách duyên dáng. Làn da trắng muốt với những vết đỏ của tình yêu. "Ông xã~ anh thật sự không muốn sao?"
Ai có thể cưỡng lại được điều này cơ chứ?! Sự nhẫn nhịn của một người đàn ông bị thách thức, Đoàn Tinh Tinh trực tiếp bùng nổ. Khác hẳn với vẻ bình tĩnh và kiềm chế thường ngày, lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất.
"Đệt! Anh hôm nay không làm em liệt giường thì anh đây không mang họ Đoàn!"
Anh đâm thúc vào mãnh liệt, mỗi lần chạm đến điểm mẫn cảm, sức lực liền bị rút cạn như muốn đục khoét cậu xuống giường.
"Ah..... ah..... ah......"
"Không... không muốn mà!"
"Ông xã........"
Lưu Quan Hữu la lên mất kiểm soát, cậu đã bắn rất nhiều lần trong thời gian này, đến cuối cùng cậu thậm chí không còn sức để rên nữa. Đoàn Tinh Tinh không có xu hướng dừng lại, vẫn không ngừng đâm rút liên tục.
"Chồng à, bắn vào trong đi..."
Đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh đỏ hoe, anh cố tình chọc ghẹo cậu, động tác cho vào rất nông và nhẹ nhàng, không đủ để thoả mãn. "Nhóc con em biết sai chưa hả?"
"Quan Hữu sai rồi!" Lưu Quan Hữu kêu lên. "Làm ơn đi mà!"
"Sau này còn dám nghi ngờ năng lực của anh nữa không?" sau vài lần đẩy sâu, cậu gần như muốn ngất đi.
Bị thao đến chết là thế này đây. Anh hiểu rõ cơ thể của cậu, cũng biết cách làm cho cậu cảm thấy thoải mái.
Lại thêm một điểm mẫn cảm nữa. "A! Không dám nữa! Không dám nữa! Quan Hữu thật sự biết sai rồi mà!" cậu khóc lóc kêu gào.
"Ngoan lắm." Đoàn Tinh Tinh hài lòng, nở một nụ cười trên môi.
Anh di chuyển nhanh hơn cả chục lần, đến cuối cùng, như cậu mong muốn, anh bắn hết vào bên trong cậu. Lưu Quan Hữu vẫn giữ tư thế của mình, mệt đến mức hai chân không thể khép lại.
"Nào, ôm chặt anh."
Thể lực cậu đã hoàn toàn kiệt quệ, trực tiếp ngất lịm đi. Không thể cử động nổi, cậu đành mặc bản thân cho anh bế đi tắm rửa.
Âm hộ sưng tấy đỏ ửng cả lên, nhất thời không thể khít lại mà cứ đóng mở không thôi, trông vừa yếu ớt vừa mỏng manh. Đường hầm nhầy nhụa đến nỗi ngón tay có thể ra vào dễ dàng. Nước ấm bao quanh lấy cậu làm kích thích các bộ phận bị sưng đỏ bên trong, sau đó chảy ra ngoài cơ thể cùng với tinh dịch, gây ra một cơn đau nhói cực kì mẫn cảm.
"Ưm..." cậu khẽ rên rỉ, đầu ngón tay bấu chặt để lại vết đỏ trên vai anh.
"Biết đau rồi sao? Cho chừa đứa nhóc nhà em." Đoàn Tinh Tinh trong miệng nói lời này, nhưng trong lòng anh lại càng đau khổ hơn, anh cố gắng thao tác nhẹ nhàng cho đến khi nơi đó được làm sạch hoàn toàn.
Đứa trẻ cứng đầu, không dạy dỗ không được.
Không còn sức lực để phản bác, Lưu Quan Hữu chỉ bật ra một tiếng than thở bất bình.
Sau khi tắm rửa xong, Đoàn Tinh Tinh cẩn thận lau khô người rồi bế cậu trở lại giường. Bé con mệt đến không mở mắt nổi, anh liền mở chân cậu ra, tỉ mỉ xoa thuốc cho cậu.
"Đau......."
"Ngoan, bên trong đều sưng hết rồi. Bôi chút thuốc sẽ dễ chịu hơn."
Thuốc mỡ lạnh chạm đến chỗ sưng bên trong. Khi đầu ngón tay tiến vào chỗ sâu trong cơ thể, cậu theo bản năng kẹp chặt lại, vô thức phát ra tiếng thở hổn hển. "Ưm......"
Yêu tinh nhỏ cười toe toét, nhìn xuống tiểu dục vọng đang ngẩng đầu lên lần nữa. Đoàn Tinh Tinh không khỏi thở dài. Không phải không có ruộng để cày, chỉ có những con trâu mệt mỏi không muốn cày mà thôi.
---
Sắc trời đã chạng vạng, có hai người ngủ say không biết trời đất. Khi tỉnh lại thì đã là đêm Giao Thừa rồi.
Đoàn Tinh Tinh cảm thấy có chút khó thở, cúi đầu nhìn liền thấy cái đầu nhỏ của bé con đang nằm trên ngực anh, ngủ rất say.
Anh cẩn thận chuyển cậu về lại gối nằm rồi đưa tay móc lấy điện thoại. Hàng chục tin nhắn chúc Tết hiện lên, đều là từ đối tác và các đồng nghiệp trong công ty.
Anh chỉ trả lời lại những tin nhắn quan trọng, sau đó liền cảm thấy đói. Dạ vâng, anh đã không ăn gì cả ngày lẫn đêm rồi, đã vậy còn "làm việc" rất chăm chỉ nữa.
Anh với tay lấy một chiếc quần jean mặc vào, bên trên cởi trần đi xuống nhà bếp để nấu ăn.
Anh tỉ mỉ rửa và thái rau. Vừa mới cắt rau xong, bỗng cảm thấy sau lưng anh có tiếng bước chân. Còn chưa kịp quay lại đã bị bàn tay nhỏ ôm chặt từ phía sau.
"Em dậy rồi à?" anh vừa nói vừa bỏ nguyên liệu đã cắt cho vào nồi.
Lưu Quan Hữu không nói chuyện mà chỉ ôm chặt lấy anh.
"Em đói không? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?" anh khéo léo lật vá đảo nồi.
Vẫn không có câu trả lời.
Đoàn Tinh Tinh đành phải đặt muôi xuống, tắt lửa rồi quay người lại.
Lưu Quan Hữu đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi trắng của anh, tất nhiên kích thước sẽ rộng hơn. Bên dưới cậu không mặc gì, qua lớp áo mỏng có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong. Cậu còn không mang cả dép, để đôi chân trần giẫm lên nền gạch đá lạnh lẽo.
Dù trong nhà đã bật điều hoà trung tâm và có cả hệ thống sưởi sàn nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh, rất dễ bị cảm lạnh.
"Sao lại không mang dép vào?" anh cau mày. "Tay em lạnh cóng hết rồi này."
"Đừng hung dữ với em mà~" Lưu Quan Hữu cúi đầu, theo thói quen lại mò đến tay anh, sợ anh tức giận lại đổi thành hai nắm đấm nhỏ. "Em thức dậy không thấy anh đâu, nên có chút vội muốn đi tìm anh."
"Bỏ đi, anh bế em về phòng."
Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn vòng hai chân quanh eo anh, hai tay thì ôm lấy cổ. Vùng kín nhạy cảm liền trực tiếp cọ xát vào cơ bụng săn chắc của anh.
Lên cầu thang là quãng đường dài hàng chục bậc, bước nào cũng là cực hình. Đến khi tới nơi, cả hai người họ đều đồng loạt phản ứng.
Lưu Quan Hữu chủ động rướn người về phía trước, chóp mũi nhói lên chạm vào môi anh. Cậu mặc dù không nói rõ, nhưng mục đích thì lại quá hiển nhiên.
Đoàn Tinh Tinh vuốt gáy, sờ nhẹ lên trán cậu. "Thật sự không được, cơ thể của em sẽ bị thương đấy."
Dưới lớp áo sơ mi trắng rộng rãi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những vết hôn đo đỏ.
"Ồ......" Lưu Quan Hữu quỳ xuống giường, đầu nhỏ cúi thấp, hai mắt trở nên mờ mịt.
"Đúng là hết thuốc chữa với em mà." Đoàn Tinh Tinh không nhịn được, thương hại hôn lại cậu. Hai cơ thể nóng bỏng lại chồng lên nhau.
---
Bữa tối cho đêm Giao Thừa chỉ có thể gọi điện giao hàng tận nơi, tất nhiên là không có nhiều lựa chọn vì là đêm Giao Thừa. Cũng may là hai người không kén chọn, ăn no tuỳ ý chỉ để thoả mãn cái bụng, sau đó cùng nhau xem chương trình Gala mừng xuân trên ghế sofa.
Hàng ngàn ngọn đèn hội tụ, bầu không khí tĩnh lặng và thanh bình.
Lưu Quan Hữu đã báo cáo sự an toàn cho gia đình ở Đài Loan, đồng thời gửi phong bì đỏ cho em gái và các cháu trai của mình. Cậu đã xa nhà từ khi còn nhỏ, nhưng vẫn sống hoà thuận với những người thân của mình. Cậu luôn tự đưa ra quyết định của riêng mình, và chưa bao giờ chủ động nói với họ về những điều như hôn nhân. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp, cậu nhất định sẽ thông báo cho họ biết.
Đoàn Tinh Tinh chưa bao giờ hỏi về những điều này. Mối quan hệ bây giờ của họ, Lưu Quan Hữu trong lòng biết rất rõ. Khi nào kết hôn, khi nào công khai, khi nào gặp mặt bố mẹ, khi nào...
"Bảo bối, có chuyện này anh muốn nói với em."
"Chuyện gì?" Lưu Quan Hữu nằm lên đùi anh, nghịch dây áo len của anh, giống như một chú mèo con đang nghịch cuộn len vậy.
Chồng của cậu đúng là đẹp trai không góc chết, từ góc độ này nhìn lên vẫn thấy đẹp đến ấm lòng.
Đoàn Tinh Tinh nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc từng lời. "Em biết đấy, chúng ta như này... đã làm chuyện đó rất nhiều rồi, sẽ dễ khiến em có thai."
"Ừm." sau khi bình tĩnh lại, Lưu Quan Hữu cũng đã nghĩ đến chuyện này.
"Hiện tại thì vẫn là chưa đến lúc nhỉ?" đối với anh mà nói đây là vấn đề khó có thể nói ra được. "Dù sao thì, em cũng không dễ dàng gì mới đi đến được ngày hôm nay."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Lưu Quan Hữu lăn lộn người, vùi mặt vào bụng anh, giọng nói cậu như bị bóp nghẹn lại. ".... Anh không muốn có con sao?"
"Làm sao có thể?" Đoàn Tinh Tinh vội vàng nhấc người ngồi trong lòng mình, ép buộc hai mặt đối diện nhau.
Lưu Quan Hữu quay lưng lại với anh nhưng Đoàn Tinh Tinh không cho phép cậu trốn thoát. Hai tay ôm mặt cậu, buộc cậu phải nhìn anh. "Anh yêu em đến nhường nào, trong lòng em biết rõ nhất. Sao anh lại không muốn chúng ta có con được chứ? Chỉ là..." lời nói còn đang dang dở lại trở về im lặng.
Cha mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, vì vậy nên anh chưa bao giờ được hưởng sự đầm ấm của gia đình. Trong tiềm thức, anh khao khát có một gia đình hạnh phúc hơn ai hết. Anh không bao giờ đề cập bất cứ điều gì về gia đình anh cả. Tuy nhiên, Lưu Quan Hữu đã nghe Tôn Oánh Hạo nói qua một chút, nhìn chung cũng đã hiểu cho anh phần nào.
"Vì sự nghiệp của em đúng không?" Lưu Quan Hữu tựa vào người anh, vùi đầu vào vai anh.
Một khoảng lặng nữa lại kéo dài. Chương trình Gala mừng xuân trên tivi cũng không thể phá vỡ tình thế bế tắc lúc này.
"Anh sẵn lòng đợi." Đoàn Tinh Tinh ôm chặt lấy cậu. "Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng sẽ đợi." anh thở dài, xoa lên mái tóc của cậu. "Chờ quyết định của em, chờ đến thời điểm thích hợp."
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, cổ áo anh bị nhàu đi vì một vùng ướt đẫm loang rộng.
Tbc.
==================================
Yên tâm nhất định sẽ có em bé, chỉ là không nhanh như vậy đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro