遇见温柔19
Trận chung kết của《Top of the Dance Forest》đã đến như dự kiến. Với tư cách là một trong những nhà tài trợ, Đoàn Tinh Tinh cũng được mời tham gia buổi ghi hình. Mục đích tài trợ cho chương trình rất đơn giản, anh chỉ mong ê-kíp chương trình có thể chăm lo cho Lưu Quan Hữu mà thôi. Suy cho cùng, những chuyện không liên quan đến công việc như thế này, anh vẫn luôn mải mê tự quyết vậy đấy.
Đoàn Tinh Tinh lần đầu tiên hỏi ý kiến của cậu. "Em có lo lắng nếu anh đến không?"
Nếu như cậu phản đối thì anh có thể để Đại Long hoặc Uông Giai Thần tham dự thay.
"Em hy vọng anh có thể đến để tận mắt chứng kiến em giành chức vô địch!" câu trả lời rất tự tin, anh có thể hình dung ra cậu đang trông như thế nào lúc này.
Chà! Không hổ là Quan Hữu bé nhỏ của anh, tràn đầy tham vọng.
Trận chung kết cuối cùng là hình thức trình diễn 9v9. Chỉ có 3 ngày để chuẩn bị, thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Vì lịch thi đấu này mà tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, thậm chí còn có một số tuyển thủ bị thương, đều phải nghiến răng nghiến lợi mà kiên trì.
Đoàn Tinh Tinh đến sớm một ngày, anh và Tôn Oánh Hạo đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để gửi cho các tuyển thủ.
Ban tổ chức cũng rất chu đáo, các nhân viên ở đó đã đưa anh đi tham quan phòng tập. Vừa bước vào cửa đã thấy Lưu Quan Hữu đứng ở vị trí C với mồ hôi nhễ nhại. Cậu không cần bất cứ lớp trang điểm nào vẫn có thể toả sáng, chỉ cần âm nhạc vang lên là cậu hoàn toàn có thể cống hiến hết sức mình cho nó. Đoàn Tinh Tinh mải mê đứng nhìn cậu không hề muốn rời đi.
"Tiểu Quan Hữu!" Tôn Oánh Hạo chủ động vẫy tay, ngoại hình nổi bật lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nghe thấy tiếng kêu, cậu quay đầu lại, hai mắt liền sáng rực lên. "Anh Oánh Hạo!"
Đoàn Tinh Tinh đút một tay vào túi và nhướng mày nhìn cậu. Đứa nhóc thấy vậy không khỏi cười ngượng ngùng.
"Mọi người nghỉ ngơi 5 phút, đến ăn chút gì đi." nhân viên ra lệnh, mọi người đều tản ra đi lấy thức ăn.
"Sao các anh lại đến đây?" Lưu Quan Hữu vui mừng đến chạy lon ton.
"Hả? Không phải có người muốn anh tận mắt chứng kiến em lên đỉnh vinh quang sao?" Đoàn Tinh Tinh trêu chọc và đưa khăn tắm cho cậu. "Sức khoẻ của em có ổn không? Có bị thương gì không?"
Cường độ luyện tập quá cao đối với cả Beta và Alpha. Huống hồ cậu còn là một Omega, cơ thể của cậu tương đối yếu hơn.
"Không sao đâu!" cậu lấy khăn lau mồ hôi. "Em quen rồi!"
"Chú ý sức khoẻ nhé!" Tôn Oánh Hạo vỗ vai cậu. "Đừng có cố chấp quá, cảm thấy không thoải mái thì không cần phải chịu đựng, nhất định phải nói ra." cậu liếc mắt nhìn hai người hai mặt nhìn nhau. "Nếu không thì ai đó sẽ đau lòng đấy."
Hai người nhìn nhau đều đỏ mặt.
"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa." Tôn Oánh Hạo nói một lúc rồi rời đi trước. "Các em cứ tập trung luyện tập đi, đêm nay tụi anh vẫn chưa về đâu."
Đoàn Tinh Tinh đến gần cậu, nhỏ giọng thì thầm. "Bảo bối, anh đợi em."
Lưu Quan Hữu liền ngượng ngùng ôm đầu bỏ chạy.
Tất cả thí sinh đều nhìn thấy sự tương tác giữa họ.
"Hai người đó là ai vậy? Trông đẹp trai quá!"
"Đó là các nhà tài trợ, đúng không? Những người đó có thể được mời đến xem trận chung kết đấy."
"Trông họ có vẻ quen với Lưu Quan Hữu."
Ồ~ mọi người đều biết gì không....."
"Ý cậu là.... có quan hệ?"
"Đừng nói nhảm! Đó là cửa sau của Quan Hữu đấy."
"Haha, dù sao cậu ta cũng chỉ là một cao thủ bình dân thôi!"
Cuộc thảo luận dần trở nên sôi nổi hơn cùng với sự giễu cợt. Tần Văn Lâm không có tham gia vào, ánh mắt anh cứ lẳng lặng nhìn vào Lưu Quan Hữu.
Chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Sau khi diễn tập thành công, đội ngũ đạo diễn thông báo rằng họ có thể nghỉ ngơi một ngày.
"Quan Hữu, hôm nay cậu có ở lại luyện tập không?" đồng đội đi tới hỏi cậu.
"A, không có." Lưu Quan Hữu nở nụ cười ngọt ngào. "Thực xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải về trước rồi."
Mọi người đều đồng loạt nhìn nhau, không ngờ hôm nay cậu lại tan làm đúng giờ. "Vậy được rồi! Hẹn gặp cậu ngày mai!"
Chị trạm thường xuyên chụp ảnh Lưu Quan Hữu đang hào hứng khi nhìn thấy cậu tan làm.
"Hôm nay là một Pikachu tung tăng!"
"Có chuyện tốt gì sao, tiểu bảo bối?"
"Chà! Thật hiếm khi tan làm đúng giờ! Em bé đã làm việc chăm chỉ rồi!"
"Ngày mai là ghi hình trận chung kết rồi, cố lên!"
"Cầu mong Lưu Hữu nhà tôi giành chức vô địch!"
---
Cậu không hề để tâm đến tất cả những điều này, bởi vì người đàn ông của cậu đang ở đây rồi!
"Ông xã~"
Đoàn Tinh Tinh đang đợi cậu ở trước cửa, nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
Giữ nguyên tư thế ôm, anh lùi bước vào phòng với hai cánh tay và chân đanh trói trên người anh, cuối cùng hai người đều ngã xuống giường. Vừa vỗ về vừa hôn nhau, cứ như hai đứa trẻ đang trêu đùa nhau vậy.
"Em nhớ anh lắm." Lưu Quan Hữu rúc vào ngực anh, ngửi được mùi rượu Tequila liền cảm thấy thoải mái hẳn.
"Ngày mai sau khi kết thúc, anh sẽ đưa em về." Đoàn Tinh Tinh ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Em trước tiên đi tắm..."
"Hôm nay không được." Lưu Quan Hữu lập tức che môi. "Ngày mai còn phải battle nữa, em cần phải giữ gìn sức lực."
"Ài...." anh không giấu được vẻ thất vọng. "Anh là muốn nói, em đi tắm rửa trước đi, anh giúp em mát xa thư giãn."
"Có thật là như vậy không?" Lưu Quan Hữu liếc mắt nghi ngờ.
"Hehe...." Đoàn Tinh Tinh nhếch mép.
Sau khi tắm xong, cậu liền ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh.
"Cởi áo ra rồi nằm xuống đi." thợ mát xa Đoàn lên sóng.
"A? Phiền phức vậy sao?" cậu thật sự làm theo lời anh rồi nằm lên đùi anh.
"Xin hỏi vị khách này, trên người có chỗ nào không thoải mái vậy?"
"Vai, cả eo cũng mỏi nữa." Lưu Quan Hữu suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Được rồi." một bàn tay to lớn vươn ra sau gáy cậu nhào nặn, vuốt ve lên các tuyến nhạy cảm của cậu một cách vô tình.
"Ức...." cậu suýt nữa thì sặc nước miếng.
"Anh cảm thấy cơ của em vẫn chưa được thả lỏng." anh đẩy lòng bàn tay lên ngực cậu rồi ấn mạnh mấy cái.
"Ah ah ah! Đau quá!" Lưu Quan Hữu cau mày, cảm giác đau nhói ở ngực thật sự rất khó chịu. "Anh nhẹ tay chút đi!"
"Em đau à?" Đoàn Tinh Tinh giảm nhẹ sức lực tiếp tục ấn. "Như vậy là không được rồi, sau này cần phải làm thêm nhiều lần nữa."
"Ồ...." Lưu Quan Hữu nhíu mày, ngực vẫn còn đau nhức. Đoàn Tinh Tinh quỳ một chân lên mép giường, xoa bóp vai không mạnh cũng không nhẹ. "Dùng lực như này đã được chưa?"
"Ưm.... rất thoải mái." Lưu Quan Hữu nói bằng giọng mũi, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Cảm giác vô cùng tuyệt vời! Các cơ căng thẳng dần được thả lỏng khiến cơn buồn ngủ cũng dần ập đến.
Đột nhiên phần lưng dưới của cậu chùn xuống, Đoàn Tinh Tinh sau đó ngồi lên người cậu.
Cậu liền bừng tỉnh ngay lập tức.
"Anh.... đừng manh động!"
"Anh mạnh tay quá sao?" anh giả ngơ tiếp tục tập trung vào việc thả lỏng lưng cho cậu.
"Ừm...... cũng không hẳn." Lưu Quan Hữu rõ ràng cảm thấy cơ thể của cả hai đều có phản ứng gì đó.
"Vậy để anh nhẹ tay một chút." bàn tay của anh tiếp tục liều lĩnh vuốt dần xuống dưới.
Đôi bàn tay nóng bỏng đặt ở eo và hông của cậu rồi ấn nhẹ. Những cơn tê dại phát ra từ hạ bộ, khuấy động thần kinh của cậu.
"A! Không cần, không cần nữa!" Lưu Quan Hữu giật mình, nhanh chóng đẩy anh ra.
Nào có ngây thơ nào ở đây! Anh rõ ràng là đang cố tình!
"Mọi chuyện ổn chứ?" Đoàn Tinh Tinh cười. "Vị khách này, nhớ đánh giá chúng tôi năm sao nhé! Hoan nghênh quý khách lại đến lần sau!"
Trong lòng liền thấy tức giận, Lưu Quan Hữu túm lấy cái gối đánh vào người anh. "Anh cút đi!"
"Tiểu Quan Hữu thật nhẫn tâm, lợi dụng anh xong rồi nỡ lòng nào đuổi anh đi như vậy." Đoàn Tinh Tinh nhăn mặt, diễn xuất của anh thật sự rất xuất thần.
Cỏ vẻ như anh đang vào vai một nhân vật phản diện lớn, luôn luôn hỗn loạn rồi lại bị bỏ rơi!
"Anh nói chuyện đàng hoàng với em đi!" một chiếc gối khác lại bay tới. "Nếu không lát nữa em cho anh ngủ sofa đấy."
"Bà xã à~ đừng làm vậy mà~" Đoàn Tinh Tinh cười xấu xa, đúng là một người táo tợn.
---
Vào ngày diễn ra trận chung kết, buổi ghi hình chính thức sẽ bắt đầu từ chiều và kéo dài cho đến tối. Các thí sinh phải tập trung trang điểm từ sáng sớm để được giới truyền thông phỏng vấn.
Đoàn Tinh Tinh đang chú ý đến điểm số hiện tại. Lưu Quan Hữu và Tần Văn Lâm đang là những người dẫn đầu. Tần Văn Lâm theo sau cậu cách biệt chỉ 1 điểm. Các thí sinh xếp thứ ba, tư và năm đều có số điểm gần bằng nhau, lợi thế của họ cũng không mấy khác biệt.
Trận đấu 9v9 này rất quan trọng. Sau trận vũ đạo lớn này, nếu như tỉ số hoà nhau, nhạc ngẫu nhiên sẽ được phát ra tại chỗ, bắt đầu cuộc chiến free style battle. Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo, đây còn là bài kiểm tra khả năng thích ứng tại chỗ của các thí sinh.
Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ ghi hình chính thức, tất cả thí sinh đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và bắt đầu khởi động.
Dù kinh nghiệm sân khấu dày dặn đến đâu thì ai cũng sẽ lo lắng trước những tình huống như vậy thôi. Cậu đứng bên cạnh sân khấu, nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở.
"Quan Hữu." nhân viên bỗng gọi cậu lại, là người đã luôn chăm sóc cậu từ đầu chương trình đến giờ. "Cảm phiền cậu vào phòng thay đồ một lát."
"Được."
Lưu Quan Hữu gõ cửa một cách lịch sự, và chỉ bước vào sau khi được cho phép. Không có gì ngạc nhiên khi ở đó không có ai khác ngoài Đoàn Tinh Tinh.
"Em có hồi hộp không?" anh nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cậu.
"Ưm." Lưu Quan Hữu thành thật nói. "Em bây giờ lo lắng đến mức sắp không thở nổi nữa rồi."
"Vậy nếu khích lệ như này thì sao?" nụ hôn của Đoàn Tinh Tinh liền rơi trên môi cậu.
Hai người họ mãi hôn nhau nhiệt tình, không ai biết rằng có một người đang đứng trong bóng tối, thầm lặng quan sát họ qua khe cửa.
Trận chung kết chính thức khai mạc. Cùng với ca khúc chủ đề, 20 thí sinh đã xuất hiện. Sau màn khiêu vũ mở màn, Đội A do Lưu Quan Hữu dẫn đầu đã thi đấu với Đội B do Tần Văn Lâm chỉ huy.
Phong cách của các bài hát rất khác nhau, các màn trình diễn cũng đồng đều, không thể phân biệt thắng thua được. Hai đội đã chung tay thể hiện một tiết mục tuyệt vời, và 100 giám khảo chuyên môn trong ngành cũng đã đưa ra những nhận định của mình.
50:50! Tình thế đang vô cùng căng thẳng. Để tạo nên sự kịch tính, các chương trình giải trí đôi khi không hoàn toàn là theo kịch bản.
Sự kiện chính thức bước vào phân đoạn battle, 7 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được lọt vào hình thức đấu free style này. Theo thứ tự xếp hạng, Lưu Quan Hữu là người biểu diễn đầu tiên.
Khắp nơi đều tối sầm lại, chỉ có duy nhất một luồng sáng chiếu vào cậu. Hoá thân thành một yêu tinh âm nhạc, cậu đã khiêu vũ cùng với âm nhạc một cách say mê. Tốc độ nhanh và chậm liên tục thay đổi trong từng nhịp bước nhảy nhịp nhàng.
Động tác xoay người nhảy lên, khi tiếp đất, trong giây phút mất cảnh giác, cậu bị rơi xuống một cách nặng nề do thang máy sân khấu chưa kịp quay trở lại.
Khán giả đều đồng loạt hoảng hốt--------
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro