Đoàn Tinh Tinh đã giữ được cậu ở nhà như anh vẫn luôn mong muốn.
Bản thân anh chỉ đơn giản là không bước ra khỏi cửa. Công việc đều được giao hết cho Uông Giai Thần, chỉ có mở cuộc họp hội nghị mỗi khi có điều gì cần được phê duyệt mà thôi. (Anh chàng họ Uông đẹp trai thật khổ tâm)
Lưu Quan Hữu rất ngoan ngoãn, ở nhà xem phim thần tượng, đặc biệt đối với phim "Khoảnh khắc ngọt ngào" cậu xem đi xem lại đã 28 lần rồi, quen thuộc đến nỗi lời thoại ở cảnh một giây sau cũng có thể nhớ được.
Anh thực sự không biết bộ phim truyền hình bong bóng trái tim thiếu nữ này có gì hay? Đoàn Tinh Tinh ngồi xem một hồi, không khỏi vu oan.
"Vậy, ở tập 15 đoạn 2 phút 34 giây có chuyện gì em biết không?"
"..... Tức quá mà." Lưu Quan Hữu tức giận ấn điều khiển từ xa. "Anh đợi đó, em xem lại rồi sẽ nói cho anh biết!"
"Bà xã~" Đoàn Tinh Tinh gối đầu lên đùi cậu, cọ tới cọ lui như một con chó lớn. "Em xem Trần Bảo Châu*, Tiết Hải hay Lâm Đạt Lãng* đã 28 lần rồi, khi nào em mới xem chồng em đây?"
*Nhân vật phim "Khoảnh khắc ngọt ngào"
"... Anh có gì đẹp mà xem chứ?" Lưu Quan Hữu miệng nói vậy, nhưng vẫn đưa tay dịu dàng vuốt tóc anh.
"Anh với La Chí Tường*, ai đẹp trai hơn?"
*Diễn viên vai Lâm Đạt Lãng
"Anh trẻ con quá đi!"
"Bảo bối của anh không thích anh rồi... huhuhu...." Đoàn Tinh Tinh mặt giả vờ khóc.
Lưu Quan Hữu chết lặng trước hành động ấu trĩ của anh. "Đoàn Tổng, anh đủ rồi đấy!"
"Em nhìn kĩ đi, có phải là anh đẹp trai hơn không?" Đoàn Tinh Tinh nằm trên đùi, đối diện với ánh mắt của cậu.
Chỉ với một ánh mắt cực độc, Lưu Quan Hữu đã giương cờ đầu hàng. "Được rồi được rồi! Anh đẹp trai nhất! Anh là người đẹp trai nhất thế giới này!"
Trong cảm thấy thoả mãn, anh liền ôm cậu vào lòng và hôn rất nhiều lần.
---
Cả hai người dù là đi tắm cũng không bao giờ rời khỏi nhau.
Đoàn Tinh Tinh ở trong phòng tắm, khoả thân đứng trước gương để cạo râu. Da màu lúa mạch, cơ lưng cân đối và chắc khoẻ, thân hình tam giác ngược, cơ bụng socola với đường nét như nàng tiên cá.
Cách anh cạo râu trước gương thật sự rất gợi cảm.
Sự nhìn trộm cẩn thận đã biến thành một cái nhìn chăm chú.
"Em ngắm đủ chưa? Tiểu biến thái." Đoàn Tinh Tinh quay người lại. "Cạo xong rồi anh bế em ra ngoài."
"Ông xã, anh cũng cạo râu cho em nhé?" cậu đưa tay ra ôm eo anh.
"Em cũng có râu?" anh lau người cậu rồi nhìn kỹ hơn, Lưu Quan Hữu không thể không vỗ về anh. "Mặc dù em là Omega, nhưng em vẫn có những gì em nên có!"
Sau khi mặc áo choàng tắm, cậu liền bị mang đến trước gương, bọt cạo râu phủ trên mặt, trông cậu hệt như ông già Noel, Đoàn Tinh Tinh cũng chọc nhẹ lên chóp mũi cậu.
Dao cạo tỉ mỉ lướt trên mặt. "Đúng là có thật này!"
"Tất nhiên rồi!" Lưu Quan Hữu cười đắc thắng.
"Bảo bối của anh trưởng thành rồi." Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt trông rất tự hào.
"Còn phải nói."
Bỗng một bàn tay lớn thò vào trong áo choàng tắm của cậu. "Vậy nên, em đã sẵn sàng làm chuyện của người lớn chưa?" Nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống trên môi.
"Ưm......."
Cơ thể trẻ trung, ấm áp và xinh đẹp, khuôn ngực và bụng dưới bằng phẳng, làn da còn hơi ẩm nước, đẹp như một viên ngọc quý.
Áo choàng rơi ra, để lộ tấm lưng mịn màng của cậu trước gương. Mùi hương Baileys pheromone tỏa ra khắp phòng tắm.
Lưu Quan Hữu bị nụ hôn của anh cuốn hút đến mức chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, tuyến nhờn nhói lên, cậu rất cần tin tức tố của anh. Cậu liền tiếp cận cơ thể của anh như một con mèo con mà gặm nhấm điên cuồng.
"Bảo bối, em phát tình rồi sao?"
"Ưm...... có chút khó chịu." cậu vặn vẹo cả người không thể kiên nhẫn.
Bị cậu khiêu khích một cách bừa bãi, cậu nhỏ nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đoàn Tinh Tinh nắm lấy dái tai cậu nhẹ nhàng dỗ dành. "Ngoan nào, đừng nhúc nhích, vai và chân em vẫn còn đau."
".....Em cứ muốn dính lấy anh cơ." cậu khẽ nói, cả người liền tiến đến hôn anh. "Đừng từ chối em mà~"
Đầu lưỡi mỏng mềm như thạch. Khác với vị ngọt như nước trái cây thông thường, đây là vị của Baileys, đậm đà và êm dịu, khiến người dính vào phải nghiện một cách vô thức.
Chó lớn chỉ trong tích tắc biến thành một con sói lớn, môi và răng dính chặt vào nhau. Đoàn Tinh Tinh dùng ngón tay cái vuốt ve đầu vú mềm mại, dùng hai ngón tay nhào nặn ấn ấn, nơi đó nhanh chóng dựng đứng lên, điểm mẫn cảm như bị một luồng điện yếu ớt quét qua, cả người Lưu Quan Hữu mềm nhũn như một vũng nước.
Phòng tắm đầy hơi nước ẩm ướt ngay sau khi vừa tắm xong, giọng nói nhẹ nhàng vọng lên. "Thật khó chịu..."
Đoàn Tinh Tinh đặt mắt cá chân trái bị thương của cậu lên vai mình, bộ phận mềm mại hồng hào liền lộ ra trước mắt. Lưu Quan Hữu xấu hổ muốn che lại, nhưng anh đã nhanh tay hơn ngăn cậu lại.
"Ôm chặt anh đi." Đoàn Tinh Tinh ra hiệu cho cậu vòng tay qua cổ anh.
Anh vòng một tay quanh eo cậu và một tay vào nách, cố định phần vai bị thương.
Tính khí cứng rắn nóng hổi đang nằm ở miệng hổ, chuẩn bị cho một đợt tấn công sắp tới.
Tư thế này thật sự rất khó khăn, nhưng nhờ luyện tập vũ đạo và latin trong nhiều năm, cậu đã có thể đạt được trình độ dẻo dai. Nếu không thì làm sao cậu có thể duy trì được tư thế như vậy.
Thấy cậu mất tập trung, một vật cứng bất ngờ xông đến đâm xuyên vào bên trong cậu.
"Ah......." da thịt hai người cứ liên tục va vào nhau, thở hổn hển.
"Nhẹ một chút..... ông xã...... lưng Quan Hữu đau..." tư thế này khiến cậu mất sức rất nhiều, mỗi cú thúc đều khiến cho thắt lưng đau nhức tê dại. "Ưm...... to quá...... sướng quá đi...."
Đoàn Tinh Tinh để hai chân cậu xuống, bộ phận sinh dục trượt ra khỏi hoa huyệt. Mèo con lộ rõ vẻ mặt bất bình không hài lòng, nhưng sau đó lại nhận thêm một đợt tấn công bất ngờ khác.
"Ah.... ah.... ah...." mỗi lần thúc đẩy đều chạm đến chỗ mẫn cảm của cậu, Lưu Quan Hữu không khỏi kêu lên. Cậu hưng phấn đến mức da đầu tê dại, quy đầu cũng không nhịn được mà bắn ra, ánh mắt tỏ vẻ mê ly khiến anh dần dần mất đi kiểm soát.
Cơ thể vừa đạt được cực khoái, dường như còn khát khao, cần được vuốt ve nhiều hơn nữa. Cậu thu hẹp lỗ huyệt và điều chỉnh lại tư thế ngồi. Vị trí này thuận tiện hơn cho việc di chuyển, động tác của Đoàn Tinh Tinh ngày một nhanh dần, nơi nhạy cảm của cậu cứ liên tục mở ra đóng lại, anh thuận lợi tiến vào khoang sinh dục.
"Nghe nói Omega sau khi mang thai sẽ càng không thể rời xa Alpha, đúng không?" bên trong cậu ấm áp siết chặt đến mức khiến người khác phải tham lam, Đoàn Tinh Tinh cố ý bóp nát điểm mẫn cảm, không ngừng ra vào trong khoang sinh dục. "Bảo bối, muốn anh vào không?"
".......Muốn." cậu ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác mông và bên trong đều run lên, khao khát được yêu thương điên cuồng.
"Em sẽ mang thai đấy." Đoàn Tinh Tinh mạnh mẽ tăng nhanh động tác khiến cậu lần nữa mất kiểm soát la lên. "Em đã thật sự nghĩ kĩ chưa?"
"Ưm....." Lưu Quan Hữu không chút do dự. "Em nguyện ý."
Đoàn Tinh Tinh cúi đầu, nhẹ nhàng xoa chóp mũi cười. "Bảo bối, anh rất vui, thật sự thật sự rất hạnh phúc." anh tăng nhanh tốc độ, dùng hết sức lao vào thật mạnh, dòng chất lỏng nóng hổi liền được rót vào nơi sâu nhất.
Một đêm, suốt cả đêm.
Lưu Quan Hữu bị quăng quật như đang nhào bột vậy. Cậu đã phải tắm và dọn dẹp đến ba bốn lần, cuối cùng cậu kiệt sức đến nỗi ngủ quên ngay khi đang trong cơn cao trào.
---
Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, lưng cậu đau nhức, toàn thân đều có vết hôn ám muội, bụng dưới còn có hơi đau.
Đôi bàn tay to có nước da ngăm đen đang ôm lấy eo cậu, cẩn thận bảo vệ bờ vai cậu.
"Đoàn Tinh Tinh!"
Hiếm khi nào cậu lại gọi anh bằng cả họ và tên, rõ ràng là đang rất tức giận.
"Hửm?" giọng mũi lười biếng tràn đầy khoái cảm mãn nguyện. "Muốn nữa sao?"
"Nào có." cậu giận dữ vặn lại.
Đoàn Tinh Tinh ôm cậu vào lòng, xoa bóp lưng cho cậu. "Thuốc với nước anh để ở đầu giường, em có thể uống lúc nào cũng được."
"Uống thuốc?" Lưu Quan Hữu hơi sững sờ hỏi lại. "Tại sao? Không phải lúc nào anh cũng muốn có hết sao?"
"Có thể nghe em nói nguyện ý, anh đã rất mãn nguyện rồi." Đoàn Tinh Tinh chăm chú nhìn cậu. "Anh không muốn lợi dụng lúc em không tỉnh táo đã đưa ra một quyết định có thể làm em hối hận."
Lưu Quan Hữu liền đẩy anh ra, đứng dậy lấy thuốc, sau đó một chân nhảy phóc đến thùng rác trong góc phòng, thẳng tay ném vào. "Em! Không! Uống!"
Càng nghĩ cậu càng tức giận, trong nháy mắt hai mắt cậu đã đỏ bừng. "Nếu đã có thai rồi thì cứ để nó tới đi! Lẽ nào anh không muốn chúng ta?!"
*Chúng ta: ý chỉ Lưu Quan Hữu với đứa con.
"Trời đất chứng giám!" Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng bế cậu trở lại giường, quỳ một chân xuống trước mặt cậu. "Bảo bối, anh trước giờ chưa từng có ý như vậy."
"Em giận rồi!" Lưu Quan Hữu mất bình tĩnh như một đứa trẻ ngỗ nghịch. "Sau này em cũng sẽ không uống thuốc này đâu!"
Tâm trạng của Omega luôn thăng trầm trong kỳ động dục, lần này thực sự có nói đến mấy cậu cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể dỗ dành cậu mà thôi.
"Được được được!" Đoàn Tinh Tinh vội vàng ôm cậu vào lòng. "Được rồi bà xã, anh sai rồi, anh sai rồi được chưa?"
"Hứ!" Lưu Quan Hữu kiêu ngạo nói. "Nếu anh không cần chúng ta nữa, em sẽ tự mình nuôi nó."
"Nói bậy!" Đoàn Tinh Tinh ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với cậu. "Suy nghĩ này anh tuyệt đối không chấp nhận!"
Đúng là xem quá nhiều phim thần tượng rất có hại.
Nào là hiểm lầm dẫn đến chia tay, bỏ người đi trong nước mắt. Hành hạ vợ một hồi rồi đem vợ đi phi tang. Loại âm mưu đẫm máu này, Lưu Quan Hữu từ nhỏ đã xem qua, tư tưởng cậu không tránh khỏi bị đầu độc.
"Anh mắng em!" Nước mắt ngưng tụ trên mi, một giây tiếp theo đó giọt lệ liền chảy tràn xuống cả mặt.
"Là anh không đúng." Đoàn Tinh Tinh lập tức mềm lòng quỳ xuống lần nữa. "Anh thề, em và đứa bé tương lai là những người anh quan tâm nhất. Anh sẽ yêu con bằng cả trái tim mình, nhưng không bao giờ hơn em."
"Tại sao?" cậu ngây ngốc hỏi với đôi mắt ngấn lệ.
"Vì người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi." Đoàn Tinh Tinh hôn lên mu bàn tay cậu một cách cung kính.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro