遇见温柔6

Lưu Quan Hữu choáng váng trước câu nói dội thẳng đột ngột, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

"Em..."

"Không cần vội trả lời đâu, chúng ta có nhiều thời gian mà." Đoàn Tinh Tinh cười rồi giúp cậu gọi phục vụ. "Cho một ly sữa dâu nóng, thêm kem vào."

"Đoàn Tổng, không phải anh vẫn thường uống cà phê sao?" người phục vụ cao ráo, nở nụ cười tươi tắn sáng sủa. Có vẻ như hai người họ đã quen biết từ lâu.

"Em ấy thích uống đồ ngọt." Đoàn Tinh Tinh chỉ vào Lưu Quan Hữu, người vẫn đang chiến đấu giữa trời với người.

"A? Làm sao anh biết?" đứa trẻ ngây ngốc hỏi.

"Xin chào, tôi là quản lý của tiệm XU Cafe này, Từ Tân Trì." cậu bé lớn cười thân thiện chào hỏi, ngoài đồ uống ra còn mang theo một chiếc bánh hạt dẻ.

"Cảm ơn, tôi là Lưu Quan Hữu." cậu nhấp thử một ngụm, giây sau liền lộ rõ vẻ mặt say sưa. "Oa, đây là đồ uống thần tiên gì vậy? Ngon quá đi!"

"Nếu thích, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, tiệm chúng tôi còn có rất nhiều món ngon." Từ Tân Trì vui vẻ với một gương mặt sáng lạn như năng lực bẩm sinh.

"Được thôi."

Cậu muốn ăn bánh, nhưng thấy Đoàn Tinh Tinh đang vô cùng thích thú nhìn cậu, cậu liền rụt rè hỏi. "Anh muốn ăn không?"

"Em muốn ăn thì cứ ăn đi." Đoàn Tinh Tinh không nhịn được cười, ngay trong giây tiếp theo, chiếc bánh đã được đút vào trong miệng anh.

Vị ngọt và béo ngậy tan ra khắp miệng và răng, người ta nói rằng đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng ta cảm thấy vui hơn, quả đúng như vậy.

Đây là... hôn gián tiếp?

Trước khi kịp bình phục lại cú sốc, anh đã thấy Quan Hữu với khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí tai cũng ửng đỏ, cúi đầu xuống giả vờ ăn bánh bằng chiếc thìa mà cậu vừa đút cho anh.

Cái con người ngây thơ đáng yêu gì thế này?!

Nụ cười của Đoàn Tinh Tinh trở nên dịu dàng hơn, như thể vừa bị mèo cào vậy.

Dưới ánh mắt ấm áp của anh, cái đầu nhỏ càng ngày càng cúi thấp vì xấu hổ mà suýt nữa vùi vào trong đĩa.

"Hôm nay có thể cùng anh tổ chức sinh nhật được không?" Đoàn Tinh Tinh không nhịn được muốn sờ đầu cậu. "Bánh đều có đủ rồi."

"Được ạ."

---

Vừa bước ra khỏi XU Cafe đã thấy một chiếc xe ô tô hàng hiệu không có người lái. Ngay cả khi chỉ đi bộ có vài bước, Lưu Quan Hữu vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang và đội mũ. Đoàn Tinh Tinh không thể ngừng nhìn vào cậu. "Làm ngôi sao chắc là khó khăn lắm, đúng không?"

Lưu Quan Hữu nghĩ ngợi một lúc và nói thật lòng. "So với người bình thường thì đúng là không rảnh chút nào. Nhưng em thích sân khấu, đây là ước mơ của em!"

Cậu kể về những giai đoạn thực hiện ước mơ của mình với ánh sáng hào quang trong mắt. Đoàn Tinh Tinh bỗng quay sang phía cậu, Lưu Quan Hữu liền nhắm mắt, kinh hãi trước sự tiếp cận đột ngột này.

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, Đoàn Tinh Tinh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái. "Đang nghĩ gì vậy, tiểu ngốc, thắt dây an toàn vào."

"Aaa!" Xấu hổ quá! Cậu gần như nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn mình. Lưu Quan Hữu nhăn mặt quay đầu ra ngoài cửa sổ, không biết rằng mọi phản ứng đáng yêu của cậu đều bị thu vào mắt anh rồi.

Đoàn Tinh Tinh lái xe rất ổn định, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mọi người đều nói cách lái xe thể hiện tính cách của một con người, không vội cũng không chậm hay nóng nảy, là một người rất bình bình tĩnh.

Ở trong xe hơi ấm áp, Lưu Quan Hữu vẫn luôn ngủ theo thói quen. Ngay khi Đoàn Tinh Tinh nghĩ cậu sắp ngủ rồi, liền nghe thấy cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: "Nếu lấy anh, em vẫn có thể tiếp tục ước mơ của em đúng không?"

"Hả?" Đoàn Tinh Tinh khẳng định không chút do dự. "Tất nhiên rồi, ước mơ của em sẽ luôn thuộc về em. Anh sẽ là ngọn gió cho đôi cánh của em."

Một khoảng lặng kéo dài, cả hai đều không lên tiếng. Lưu Quan Hữu dường như đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Mãi cho đến khi sắp đến nơi, anh mới nghe thấy cậu nói. "Ca, chúng ta kết hôn đi!"

"Hả?" lần này đến lượt Đoàn Tinh Tinh sững sờ. "Em đã nghĩ kĩ chưa?"

"Ừm, nghĩ kĩ rồi." Lưu Quan Hữu trông có vẻ mềm mại dễ thương, nhưng trong lòng lại rất kiên định. Một khi đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ không đổi ý.

"Có điều... chuyện "đánh dấu chủ quyền" ấy, em vẫn chưa sẵn sàng. Có thể... từ từ được không?" cậu ngập ngừng khó nói, cố đưa ra một quyết định khó khăn từng chữ một.

Đoàn Tinh Tinh ngất ngây, nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh. "Anh tôn trọng mọi quyết định của em."

"Vậy thì, chúng ta kết hôn đi!" Lưu Quan Hữu vươn vai quay người về phía anh. "Ngay bây giờ!"

Giọng cậu rất mỏng và bình thản, cứ như thể đang hỏi một câu: bữa tối nay ăn gì? vậy.

"Bây giờ?" đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh bị một sự bất ngờ rất lớn xuyên thủng. "Không phải quá vội vàng rồi chứ?"

"Không đâu! Sắp tới em phải chuẩn bị cho album và các buổi show diễn, lịch trình có thể không rảnh được." Lưu Quan Hữu cúi đầu nhéo ngón tay. "Nếu anh không muốn..."

"Không, không! Anh rất muốn!" Đoàn Tinh Tinh vội vàng đồng ý, sợ rằng cậu sẽ trốn đi mất. Anh nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng nữa Cục Dân Chính mới nghỉ làm, chắc là vẫn kịp giờ.

---

Tất cả hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo đều vội vã đến Cục Dân Chính. Những gì thấy được là hai con người đang mặc bộ quần áo bình thường đứng đợi ở cửa.

Trợ lý và môi giới với số phận của họ là chạy đến gãy chân.

"Hai người các cậu là đang đùa tôi sao? Mấy người không có chuẩn bị một chút, nói kết hôn là kết hôn!" Đại Long cáu kỉnh suýt chút nữa là chửi thề. "Tôi đã vội lái xe suốt quãng đường đến đây, tới nỗi còn nhận đến mấy tấm vé phạt quá tốc độ nữa!"

Thường Hoa Sâm, người luôn giữ nét lịch lãm, cũng đổ mồ hôi. "Thật may là anh tới kịp, tư liệu đã đầy đủ chính xác chưa?"

Lưu Quan Hữu, người luôn đứng im lặng bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn Thường ca."

"Mời vào!" Thường Hoa Sâm mỉm cười, lời nói càng thêm nhẹ nhàng dễ chịu.

"Nhân tiện tất cả đều ở đây, sao hai người không vào làm thủ tục luôn đi?" Đoàn Tinh Tinh trêu chọc khi nhận lấy tư liệu.

Hôm đó hai người họ cùng nhau đi xem lễ hội hoa, còn đăng ảnh lên cả vòng bạn bè. Dù không nói rõ nhưng mối quan hệ giữa hai người thì ai cũng nhận thấy rất rõ.

"Này!" Đại Long liền tức giận. "Đoàn Tinh Tinh, cậu đứng lại cho tôi!"

"Hạo Hạo, đừng tức giận." Thường Hoa Sâm nhanh chóng ôm Tôn Oánh Hạo lại. "Anh biết gần đây có một quán bánh trứng rất ngon, đi nào, anh mua cho em."

"Như vậy còn chấp nhận được." Đại Long, người vừa nóng như lửa một giây trước, lập tức nhẹ nhàng trở lại.

---

Bức ảnh vừa được chụp, hai người mặc áo len trắng trùm đầu tựa đầu vào nhau, giống như một đôi bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp. May mắn thay, các nhân viên đã sắp xếp trước, các thủ tục rườm rà ban đầu cũng được đơn giản hoá. Bước vào 2 phút cuối cùng trước khi tan sở, hai sổ đỏ có giấy nến đã được trao tận tay họ.

"Chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn." Lưu Quan Hữu cầm lấy sổ đỏ, cuối cùng lại thấy một cảm giác không chân thực, cậu kết hôn rồi. Cậu cầm cuốn sổ đỏ lật đi lật lại xem kỹ, bên cạnh tên cậu còn có một hàng chữ Vợ/ chồng: Đoàn Tinh Tinh.

Khoé môi hiện lên nụ cười, trên đầu dường như có ít hoa màu đang nở rộ.

"Em cười cái gì vậy, Tiểu Quan Hữu?" Đoàn Tinh Tinh đi tới nắm tay, ôm cậu vào lòng bàn tay ấm áp.

"Anh không vui sao?" cậu để anh nắm tay như vậy rồi cả hai quay trở lại xe. Nụ cười trên môi không bao giờ tắt.

Anh dang rộng đôi tay của mình ra ôm lấy cậu. "Anh cũng rất vui, vô cùng hạnh phúc. Sống trên đời nhiều năm như vậy, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất."

Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh với niềm hạnh phúc trào dâng.

"Nhẫn kết hôn vẫn đang đặt hàng, phải vài ngày sau mới có." Đoàn Tinh Tinh lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền. "Trước tiên cứ lấy món quà này thay thế, anh đã mua nó khi đi công tác đấy."

Không phải là haute couture tên tuổi, chiếc vòng cổ có in chữ X và U, trông rất gần gũi với mọi người.

Đoàn Tinh Tinh giúp cậu đeo lên, sau đó lại cúi đầu xuống. "Đến lượt em đeo giúp anh đấy."

Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay quanh cổ anh. "Đây, được rồi..."

Đột nhiên, trong giây phút mất cảnh giác, một hương thơm bị đánh cắp khỏi môi cậu.




Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro