CHAPTER 10🔞

"Lấy được rồi chứ?"

Lưu Tuyển đứng trong một góc hẻm hút thuốc. Bên cạnh anh còn có một bóng người khác, trên tay cầm một tập tài liệu đưa cho anh.

"Đây."

"Ha! Cuối cùng cũng có được nó trong tay. Cậu vất vả rồi."

"Không có gì. Vậy giao dịch của chúng ta coi như đã hoàn thành."

"Còn Lưu Quan Hữu?" Lưu Tuyển thở ra một hơi khói dài khiến người kia phải lùi lại một bước.

"Anh yên tâm. Chuyện đã đâu vào đấy cả rồi."

"Vậy thì tốt. Nhờ cả vào cậu đấy."

________________________________________

Tại biệt thự X:

.

.

"Ân.. A.. haa~"

Lưu Quan Hữu đứng chống hai tay trước gương, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể cậu.

Cậu vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân trong gương, nhưng vì Đoàn Tinh Tinh cứ giữ chặt cậu mãi khiến cậu không thể thoát khỏi vị trí này được, chỉ đành cúi gằm mặt xuống không chịu ngoi lên.

Đoàn Tinh Tinh nhếch mép miệng, phía dưới vẫn còn đang tiến công liên tục. Bỗng gã ôm lấy mặt cậu nâng lên, buộc hình ảnh phản chiếu trong gương kia phải xuất hiện trong ánh mắt ngấn nước của cậu.

"Quan Hữu, em xem... khuôn mặt em mỗi khi làm t.ì.n.h dâm đãng đến thế này cơ mà."

Nước mắt hưng phấn trực trào, ánh mắt chìm sâu vào bể dục vọng, hai má đã đỏ ửng cả lên, môi dưới vẫn còn đọng lại sợi tơ bạc trong suốt chảy dài xuống tận cằm. Gương mặt cậu bây giờ đúng thật là vô cùng quyến rũ.

"Ưm.. a~ không muốn mà~"

"Không muốn thế nào, hửm?"

"Ah.. Tư thế này.. ưm~ em không nhìn thấy anh.. được.. haa~"

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy vậy liền không khỏi bật cười. Dù xấu hổ khi nhìn chính mình nhưng cậu lại muốn nhìn thấy gã sao? Đứa trẻ này quả thật không bao giờ làm hắn hết bất ngờ. Gã ân cần hôn nhẹ lên gáy khiến cậu giật mình mà run lên.

Từng thanh âm rên rỉ phát ra lọt vào tai gã càng làm thứ cương cứng kia của hắn lại to dần lên, liền tăng nhanh tốc độ đâm đỉnh vào nơi nhạy cảm của cậu.

"Ưm.. Ah.. chậm chút.. haa~ Đoàn Tinh Tinh~"

"Hừ, Lưu Quan Hữu. Anh thật sự điên lên vì em mất."

Đoàn Tinh Tinh cứ liên tục đâm mạnh vào trong cậu cho đến tận khi có dấu hiệu muốn bắn. Nhưng khi gã vừa định rút thứ gậy nóng ẩm kia ra ngoài để không phải bắn vào trong thì bỗng bàn tay nhỏ bé quen thuộc của cậu liền đưa ra sau bắt lấy.

"Không.. đừng rút.. ưm~ bắn vào trong em đi.."

"Đâu có được. Làm vậy sẽ phiền đến Lưu thiếu gia lắm đấy."

Lưu Quan Hữu không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại hôn gã. Ánh mắt nai tơ lấp lánh như chú mèo con tội nghiệp đang cố cầu xin chủ nhân để được uống sữa.

"Tinh Tinh~ làm ơn.. haa.. đừng rời em~"

"Hãy.. a~ lấp đầy em đi.. mà.. ahh~"

Biết nói gì nữa với cái tình huống éo le như này. Đoàn Tổng có lợi hại đến mấy cũng khó mà chống cự trước sự cám dỗ đến mê hoặc lòng người đến vậy. Gã chỉ còn nước cắn răng chịu đựng để không bị cậu dụ dỗ, nhưng rồi cuối cùng gã cũng phải buông xuông theo mà xuyên xả mọi khoái cảm vào tận sâu trong cậu.

Lưu Quan Hữu được gã chiều theo ý nguyện liền nở nụ cười thỏa mãn.

"Haa.. Em.. thắng rồi nhé~"

"Hừ! Em đúng là tiểu tinh ranh mà." Đoàn Tinh Tinh bị cậu chọc quê liền gõ một cái nhẹ lên trán cậu.

Đoàn Tinh Tinh vừa bế cậu về lại giường nằm rồi lại đi lấy nước cho cậu. Lưu Quan Hữu dù đã mệt đến lã người nhưng vẫn không quên đắc ý sau vụ cá cược này. Ngay khi Đoàn Tinh Tinh vừa nằm xuống giường, cậu liền nhỏm người dậy ôm lấy gã.

"Hì hì! Em đã thắng rồi đấy! Mau thực hiện điều ước cho em nào~"

Trước khi "cơn bạo loạn" vừa rồi xảy ra, Đoàn Tinh Tinh bỗng đưa ra cho cậu một thử thách quái đản, đó là ai bắn ra trước thì phải thực hiện một yêu cầu bất kì của người kia. Vốn hắn rất tự tin vào cuộc cá cược này, thế nhưng thật éo le làm sao? Đời người ai biết trước được chuyện gì. Ai mà ngờ được Lưu Quan Hữu lại có thể quyến rũ được gã thành thục đến vậy.

"Được rồi được rồi. Nhóc con em chỉ thế là nhanh." Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng nhéo mũi người đang nằm đè lên ngực mình. "Vậy em muốn anh làm gì cho em nào?"

...

Ngay ngày hôm sau, Lưu Quan Hữu đã sở hữu một tấm hình chụp chung của hai người được đóng khung lồng kính cẩn thận. Cậu mân mê bức hình trên tay mãi, ngắm nhìn anh người yêu đẹp trai không hề chớp mắt.

"Nhóc con! Nhìn đến nỗi hai mắt sắp lồi cả ra rồi này! Thích đến vậy à?" Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng xuất hiện bên cạnh.

"Ưm, thích lắm! Người yêu của em đẹp trai thế này cơ mà~" Lưu Quan Hữu mặt mày tươi rói, không chút ngần ngại mà khen anh nức nở.

"Hừ! Thích hơn cả người thật đang ngồi ngay cạnh em luôn sao?"

"Chán anh luôn! Sao lại đi ghen với cả chính mình thế này!?"

"Anh không biết đâu! Nãy giờ em ngắm tấm ảnh này còn lâu hơn là ngắm anh nữa đấy!"

Đoàn Tinh Tinh bĩu môi giận dỗi khiến cậu không nhịn được mà hôn lên má anh một cái.

"Ỏ~ Được rồi mà~ Giờ em ngắm anh đây được chưa?" Lưu Quan Hữu có nghĩ cũng không thể ngờ được rằng hắn lại còn có một mặt trẻ con như này. Khí chất tổng tài của gã đi đâu hết rồi.

"Thật sự là em chỉ muốn bức hình này thôi sao? Ngay cả thẻ đen quyền lực em cũng không cần?"

"Vâng. Như vậy là đủ lắm rồi. Vì từ nhỏ đến giờ em chưa từng được chụp hình một cách vui vẻ thế này bao giờ. Những tấm ảnh gia đình ở nhà cũng chỉ được chụp miễn cưỡng, qua loa mà thôi, không hề có không khí ấm áp như bây giờ. Vả lại đây cũng là lần đầu tiên em được một người yêu thương em nhiều đến vậy, thế nên em muốn một thứ gì đó để lưu giữ lại hạnh phúc này."

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy vậy liền ôm chặt bé con vào lòng. Cả đời gã cũng chưa từng nghĩ đến một ngày lại có thể có được một em người yêu đáng yêu đến như này.

"Lưu Quan Hữu, từ giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu."

Gã thật sự không muốn buông cậu ra, vì lo sợ rằng nếu làm vậy thì gã sẽ mất đi niềm hạnh phúc vô cùng quý giá này.

________________________________________

Pre chap sau:

Tin nóng:

"Tập đoàn Lưu Thị - một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước - đang phải đối mặt với nguy cơ bị khủng hoảng trầm trọng..."

---


To be continued...

==================================

Hình như bữa giờ tôi bón xôi thịt hơi nhiều nhỉ
Hong biết mn đã bội thực hết chưa hay còn muốn ăn nữa😀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro