CHAPTER 14
"Nói như vậy... em ấy có thể cả đời sẽ không nhớ ra tôi hay sao?"
==================================
Đoàn Tinh Tinh liền trở nên bàng hoàng. Mới vài ngày trước hai người vẫn còn đang ân ái mặn nồng, sao bây giờ mọi chuyện lại ra nông nỗi như này cơ chứ.
Hắn thà để cậu hận gã còn hơn là phải đối mặt với một Lưu Quan Hữu xem hắn như người xa lạ như vậy.
"Đoàn Tổng, có thể nói chuyện một lát không?" Lưu Tuyển đột nhiên xen vao cắt ngang dòng tâm trạng của hắn.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tôi sẽ mang Quan Hữu ra nước ngoài cùng tôi. Từ giờ ngài không cần phải chăm sóc cho em ấy nữa."
"Tôi không đồng ý. Em ấy bây giờ đã thuộc về tôi rồi. Giao dịch của chúng ta không cho phép cậu làm điều đó."
"Thật ra là có đấy. Tôi đã từng nói, nếu như ngài làm bất kì điều gì khiến em ấy tổn thương thì thỏa thuận của chúng ta xem như chấm dứt, không phải sao?"
"Cứ nghĩ ngài thật sự sẽ cho em ấy một cuộc sống tốt hơn, tôi thật không ngờ trong thời gian qua Lưu Quan Hữu đã chịu quá nhiều đả kích đến vậy. Giờ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này rồi, tôi không thể tiếp tục để em ấy gánh chịu thêm được nữa. Không phải tôi không tin tưởng ngài, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận. Người làm kinh doanh như ngài cũng nên biết điều này rồi chứ?"
Ngay lúc này Đoàn Tinh Tinh thật sự không biết nói gì hơn. Từng câu nói của anh như những đầu dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Đúng như những gì Lưu Tuyển nói, thời gian qua Lưu Quan Hữu đúng thật là đã chịu quá nhiều thương tổn. Mà đau đớn nhất là những vết thương ấy đều là từ gã mà ra. Chính gã mới là người làm tổn thương cậu ngay từ đầu. Có lẽ sự xuất hiện của hắn đối với cậu mà nói vốn không phải là cứu rỗi gì.
Cuối cùng Đoàn Tinh Tinh chỉ có thể lựa chọn buông tay. Bây giờ đến cả bản thân hắn cậu còn không thể nhớ nỗi, thì hắn còn hy vọng được gì nữa chứ.
--------------------------------------------------------------
"Lưu Quan Hữu, đợi em nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, chúng ta đi hải ngoại có được không?" Lưu Tuyển vừa đút thức ăn cho cậu vừa hỏi.
"Hải ngoại? Đột ngột như vậy à? Còn bố mẹ thì sao?"
Lúc này Lưu Tuyển mới thở dài kể lại cho cậu nghe tình hình cả ở nhà lẫn công ty hiện tại như thế nào. Dù cho cậu đã mất đi kí ức, song biểu cảm lẫn suy nghĩ của cậu về chuyện động trời này lại chẳng khác gì lúc trước.
"Vậy nên anh mới muốn đi hải ngoại sao?" Lưu Quan Hữu hỏi anh.
"Ừm. Vả lại thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi. Trong chuyến đi này chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới, em có thể làm bất cứ điều gì em thích, sẽ không còn ai la mắng hay ép buộc em nữa rồi."
Ai mà lại không thích một cuộc sống như vậy chứ. Đặc biệt là đối với những người từ nhỏ đã phải chịu đựng biết bao tủi nhục như cậu, Lưu Quan Hữu chắc chắn không phải là ngoại lệ. Cậu suy nghĩ một lát, mà thực chất cũng không có gì để suy nghĩ nhiều. Một cuộc sống mới theo ý thích của mình, Lưu Quan Hữu vốn đã mơ ước đến điều này từ rất lâu rồi.
"Thế nào? Em có muốn đi với anh không?"
"Vâng, được ạ." cậu vui vẻ đồng ý với Lưu Tuyển.
Ở ngoài cửa, Đoàn Tinh Tinh đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của họ. Nhưng ngoài mong muốn níu kéo cậu lại mãnh liệt, gã lại không thể làm gì hơn. Khi nhớ đến cơn ác mộng mà hắn vừa gặp phải, gã biết rằng nếu cứ giữ Lưu Quan Hữu lại bên mình thì cậu sẽ còn phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Chi bằng để cậu đi với Lưu Tuyển, sống một cuộc sống mà em ấy hằng mong ước, sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với việc giam giữ cậu trong căn biệt thự chứa không ít kí ức đau buồn kia.
_____________________________________
Vài ngày sau:
Đoàn Tinh Tinh mở cửa đi vào căn phòng mà ngày trước từng giam cậu. Hôm nay chính là ngày Lưu Quan Hữu sẽ sang nước ngoài. Nghĩ đến điều đó gã liền thấy khó chịu mà bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Bây giờ tâm trạng của hắn vô cùng hỗn loạn. Hắn đã mất đi Lưu Quan Hữu, điều này đối với gã mà nói thật sự là một đả kích lớn.
Nhưng hơn hết đây đều là lỗi mà hắn đã gây ra. Chính hắn là người đã đẩy cậu ra khỏi tầm tay mình. Một vị tổng tài có đầy quyền lực và tiền tài trong tay, nhưng lại không thể có được thứ hắn muốn nhất. Cuộc đời này trớ trêu đến vậy đấy.
Đoàn Tinh Tinh thở hỗn hển nhìn quanh phòng một lượt, lại nhớ đến những gì mà cậu từng nói. Những lời nói trong phẫn nộ tuy không có gì sai, nhưng đã khiến gã đau lòng đến mức nào, cậu sẽ không bao giờ biết được.
"Ha, em nói đúng. Căn phòng này... đúng thật là địa ngục trần giang mà."
---
-End phần 1-
==================================
Há lô mn
Vì truyện còn rất dài và dài nên tui sẽ chia làm 2 phần nhé^^
Dự kiến phần 2 sẽ còn vài điều thú vị nữa nên mn đón đọc những tuần tiếp theo nhé🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro