CHAPTER 17

Suốt cả buổi bàn luận, đầu óc Đoàn Tinh Tinh cứ mãi nghĩ vẩn vơ thứ khác chứ không hề tập trung chút nào. Có lẽ vì trước mặt gã là Lưu Quan Hữu nên hắn mới có biểu hiện như vậy.

"Đoàn Tổng, ngài vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ?"

"Hả? À có chứ. Cậu đang nói cái gì ấy nhỉ?" Đoàn Tinh Tinh tỉnh rụi không một chút giả trân.

"Đoàn Tổng hình như đang có tâm sự gì thì phải. Nãy giờ ngài không tập trung chút nào." quả nhiên không gì qua mắt được Lưu Tổng đây.

Thế nhưng để ý một chút, sao khung cảnh này lại có chút quen thuộc thế nhỉ? Nó không phải giống hệt như khung cảnh khi gã và bố cậu đang bàn luận mấy năm trước đây sao? Chỉ khác rằng lần này người không tập trung lại chính là Đoàn Tinh Tinh.

"Không có gì đâu, tôi chỉ là đang thấy trong người không khỏe thôi. Thật ngại quá, đã làm mất thời gian của cậu rồi, Lưu Quan Hữu. Chúng ta bắt đầu lại được không?"

"..."

"Cậu sao vậy?" Đoàn Tinh Tinh không thấy cậu trả lời liền hỏi.

"Ngài... vừa gọi tôi là gì?" Lưu Quan Hữu bỗng trợn to mắt nhìn gã.

Lúc này Đoàn Tinh Tinh mới chợt nhớ ra rằng cậu chưa hề nói ra tên của cậu. Từ lúc gặp nhau đến giờ cậu vẫn luôn tự xưng mình là Neil, mà vì cậu chỉ vừa mới về nước nên cũng ít ai biết được tên thật của cậu.

"Sao ngài lại biết tên của tôi?" Lưu Quan Hữu lại gạn hỏi một lần nữa.

"À... Tôi... cũng chỉ mới biết vừa nãy thôi... Vì tôi có xem qua đống hồ sơ về tập đoàn của cậu..."

"Ồ, ra là vậy." Lưu Quan Hữu ngây thơ vẫn tin lời gã.

"Nếu Đoàn Tổng đã cảm thấy không khỏe thì chúng ta có thể dời dự án này lại sau cũng được. Sức khỏe vẫn là trên hết."

"Không, tôi không sao, vẫn có thể tiếp tục được. Cậu cứ nói tiếp đi."

Lưu Quan Hữu nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng.

"Dù sao bây giờ cũng muộn rồi. Hay là để tôi mời ngài một bữa cơm nhé. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn tiếp cũng được."

--------------------------------------------------------------

Bữa ăn tối quả thật đã giúp Đoàn Tinh Tinh tập trung hơn một chút. Hai người đã nhanh chóng bàn luận hợp tác xong dự án trước khi bữa ăn kết thúc, vẫn còn dư lại rất nhiều thời gian để họ cùng trò chuyện với nhau.

Nhưng thực chất cũng không nói chuyện gì nhiều. Nhìn Lưu Quan Hữu có vẻ rất giỏi giao tiếp xã hội như vậy, thế nhưng khi trò chuyện phiếm thì cậu lại rất ít nói.

"Lưu Tổng bình thường trông có vẻ ít nói nhỉ?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu.

"Vậy sao? Có lẽ là do tôi rất hiếm khi đi ăn một bữa xã giao như vậy. Từ khi thành lập công ty đến giờ tôi chỉ nghĩ đến công việc mà thôi, tôi cũng không thích đến nơi đông người cho lắm."

"Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ cho rằng cậu là người hoạt bát lắm cơ. Nhưng mà cũng đúng nhỉ, tôi cảm thấy dự án này của cậu có vẻ đã được chuẩn bị rất chu đáo, mà ý tưởng cũng rất thú vị nữa. Lưu Tổng thật sự rất giỏi như họ thường nói nhỉ."

"Ha ha, Đoàn Tổng quá khen rồi." Lưu Quan Hữu cười nhẹ rồi lại cúi đầu.

Dù cho cậu đã trưởng thành và tài giỏi đến mức có thể tự xây dựng sự nghiệp riêng cho mình, nhưng bản tính trẻ con ngây ngô của cậu dường như vẫn không hề thay đổi. Và cũng như bao đứa trẻ khác, Lưu Quan Hữu rất thích được khen ngợi.

"Vậy sau khi dự án này kết thúc cậu sẽ sang nước ngoài lại sao?"

"Không, tôi dự định sẽ ở lại đây, mở rộng thêm chi nhánh cho tập đoàn của tôi. Vì đã có anh trai tôi quản lí chi nhánh ở nước ngoài nên tôi cũng yên tâm ở lại đây hơn."

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy Lưu Quan Hữu sẽ ở lại đây khiến gã có chút mừng thầm trong lòng. Nhưng từ 'anh trai' phát ra từ cậu lại làm gã khó chịu nữa rồi.

"Anh trai cậu? Là người mà lần trước cậu nói rất thích chiếc Chopard Blue Diamond Ring sao? Vậy cậu ta hài lòng với món quà ấy chứ?"

"À... ừm... Anh ấy... thích nó lắm. Ai lại không thích quà từ Đoàn Tổng cơ chứ?" Lưu Quan Hữu cười nói. Dáng vẻ cậu bỗng dưng lại có chút ngập ngừng, cứ như thể chỉ muốn cười xòa cho qua chuyện.

Nhưng ngược lại là Đoàn Tinh Tinh. Mặc dù hắn là người đã hỏi, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là không muốn nghe câu trả lời mà gã biết chắc rằng cậu sẽ nói.

"Vậy sao? Cậu nói quá rồi." Đoàn Tinh Tinh ngoài mặt cười qua loa, tay tiện thể gắp thức ăn cho cậu. "Món cậu thích này, ăn nhiều một chút."

Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy bỗng ngạc nhiên nhìn gã.

"Sao... Đoàn Tổng lại biết tôi thích món này?"

Đoàn Tinh Tinh liền khựng lại. Gã quên mất rằng cậu vẫn còn đang mất trí nhớ. Vốn dĩ trước đây khi còn ở biệt thự, Đoàn Tinh Tinh đã thuộc lòng hết tất cả những món ăn mà cậu thích và những món mà cậu rất ghét. Không ngờ đã qua 4 năm rồi mà gã vẫn còn nhớ rất rõ.

"À... tôi... cũng không biết đâu. Vì lúc nãy cậu đã gọi món này mà, nên tôi nghĩ rằng cậu rất thích nó."

"Ồ, đúng rồi nhỉ. Đoàn Tổng tinh tế thật đấy!" Lưu Quan Hữu nghe lại thấy rất hợp lí, liền cười ra vẻ thán phục khiến Đoàn Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Người đang ngồi trước mặt hắn đây, chính là người mà 4 năm về trước từng yêu gã tha thiết. Mỗi khi nhớ lại những kí ức ấy, Đoàn Tinh Tinh lại vô cùng đau khổ với hiện tại này. Trong khoảng thời gian đầu khi Lưu Quan Hữu chỉ mới ra nước ngoài, chắc chắn cậu không hề hay biết rằng hắn đã khổ sở thế nào khi phải đối mặt với sự dằn vặt và tự trách bản thân vì những tổn thương mà gã đã gây ra cho cậu.

Vì cuộc tình này mà gã đã phải dùng những biện pháp sai trái nhất để ép buộc cậu. Vì cuộc tình này mà sau đó tính cách lạnh lùng của gã cũng dần được thuần hóa khi ở bên cạnh cậu. Nhưng rồi cuối cùng, những gì gã nhận được chính là bị quên lãng bởi người mà gã yêu nhất.

Vì sao Đoàn Tinh Tinh lại không đề cập đến chuyện cậu bị mất trí nhớ và giúp cậu hồi phục lại, đến chính gã cũng không biết. Nếu như bây giờ để cậu nhớ lại những kí ức xưa kia, thì chắc chắc cậu sẽ một lần nữa căm hận gã như trước. Chi bằng cứ theo ý trời, biết đâu Lưu Quan Hữu như bây giờ lại là một điều tốt. Hắn lại có thêm một cơ hội nữa để phần nào chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

_________________________________________

"Vâng, vâng, em biết rồi."

"Em ở đây rất tốt, môi trường sống cũng không có vấn đề gì, anh đừng lo."

Ngay sau khi về nhà, Lưu Quan Hữu liền nhận được cuộc điện thoại với Lưu Tuyển. Tất nhiên là 2 phút mở đầu cuộc trò chuyện sẽ luôn là những câu hỏi thăm liên hồi từ anh, cậu đã quá quen với việc này rồi.

"Vậy dự án ấy thế nào rồi? Tên đó có làm khó gì em không?"

"Không có đâu. Mọi chuyện đều suôn sẻ cả, không hề có trở ngại gì."

"Vậy thì tốt. Mà hôm nọ em có đi dự buổi đấu giá nào đó đúng không? Thế nào? Có gặt hái được gì không?"

"À, hôm đó ấy à... Cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngày hôm đó cũng rất thú vị đấy." Lưu Quan Hữu cười nói.

"Sao vậy? Kể anh nghe đi."

"Thôi, muộn rồi. Em cúp máy đây. Anh ngủ ngon nha."

Sau đó cậu liền cúp máy, không để Lưu Tuyển kịp nói thêm một câu nào. Nếu như cậu nói rằng hôm đó được Đoàn Tổng tặng cho chiếc nhẫn Chopard Blue Diamond mà anh rất thích thì chắc rằng anh cũng sẽ không hài lòng về việc này đâu.

Lưu Tuyển càng cảnh cáo cậu bao nhiêu thì tính tò mò trong cậu lại trỗi dậy bấy nhiêu. Lưu Quan Hữu không thể hiểu được vì sao anh trai đối với Đoàn Tinh Tinh lại đề phòng đến như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với gã, cậu lại cho rằng gã không hề giống như những gì Lưu Tuyển đã nói.

Cậu đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường, mở hộc tủ lấy ra một cái hộp đựng nhẫn. Không sai, chính là chiếc nhẫn mà Đoàn Tinh Tinh đã tặng cậu hôm ấy. Lưu Quan Hữu vẫn còn giữ nó bên mình, từ đầu cậu đã không hề có ý định đưa nó cho Lưu Tuyển.

Cậu đưa chiếc nhẫn hướng về phía cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống khiến viên kim cương trên đó tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, vô cùng hút mắt.

"Đoàn Tổng, ngài rốt cuộc là người thế nào vậy?"

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro