CHAPTER 28

"Lưu Quan Hữu, từ giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu."

Lưu Quan Hữu lại nhớ về những kí ức 4 năm trước, cả người thẩn thờ đến nỗi nước đã rót tràn cả ly cậu cũng không hay biết. Lưu Tuyển thấy vậy liền búng tay trước mặt cậu.

"Này, em sao vậy? Đổ hết nước ra bàn rồi kìa."

"Hả..? A! Em xin lỗi. Để em đi lấy khăn lau." Lưu Quan Hữu bấy giờ mới tỉnh táo lại liền chạy đi vào bếp. 

"Dạo này em làm sao vậy hả? Lúc nào cũng cứ như người mất hồn vậy."

"Em không sao đâu. Tại... tại em mãi nghĩ đến bộ phim sắp tới nên mới mất tập trung đấy, anh đừng lo."

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cậu về ở lại nhà cũ với Lưu Tuyển. Những ngày này cậu luôn ngẫm nghĩ lại về những kí ức hồi trước. Từ khi đã nhớ lại hết mọi chuyện, trong lòng cậu vẫn luôn có cảm giác bất an không thể giải thích được.

Lo sợ có nên nói cho mọi người biết rằng cậu đã nhớ lại hết không, hay lo sợ về những chuyện đáng sợ mà bản thân đã trải qua trước đó. Và điều khiến cậu lo lắng nhất, đó là phải đối mặt như thế nào với Đoàn Tinh Tinh.

Trước kia hắn đã làm quá nhiều chuyện khiến cậu tổng thương, nhưng những ngày tháng vừa qua khi ở bên hắn, cậu lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu thật lòng mà hắn dành cho cậu. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào.

2 ngày nay Đoàn Tinh Tinh cũng đã gọi điện cho cậu rất nhiều, nhưng mỗi lần bắt máy Lưu Quan Hữu lại bảo mình đang bận nên không có thời gian nói chuyện. Thật sự ra thì cậu không biết phải nói gì với gã thì đúng hơn.

---

Ngày hôm sau đi làm, Dư Cảnh Thiên lại một lần nữa thấy chủ tịch nhà mình quay về với bộ dạng sầu não, bản thân cũng cảm thấy bất lực theo.

"Lưu Tổng, ngài lại có chuyện gì buồn nữa ạ? Hay là cãi nhau với Đoàn Tổng rồi."

"Thà là cãi nhau còn hơn bây giờ..." Lưu Quan Hữu thẫn thờ trả lời.

"Ý ngài là sao?" Dư Cảnh Thiên nhìn cậu khó hiểu.

Lưu Quan Hữu bỗng vỗ lên mặt mình một cái tự đánh thức bản thân. 

"Ý tôi là, tôi đói rồi. Cậu đi mua đồ ăn cho tôi được không, thư kí Dư?" Lưu Quan Hữu cười híp mắt đưa ra câu cầu khiến không hề lường trước được.

Dư Cảnh Thiên nghe thấy vậy liền cạn lời. Đúng là cái phận làm thư kí, muốn không bị trừ lương thì chỉ có thể ngậm ngùi thuận theo tính tuỳ ý của ông sếp mà thôi.

Dư Cảnh Thiên chỉ vừa rời đi chưa được 5 phút Lưu Quan Hữu đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cậu thật sự choáng ngợp với tốc độ mua đồ ăn của thư kí Dư.

"Lưu Tổng, đồ ăn của ngài đến rồi ạ." Dư Cảnh Thiên gõ cửa nói vọng vào.

"Sao cậu đi nhanh dữ vậy?"

Bỗng sau đó người đi vào phòng làm việc lại là người mà cậu không hề ngờ tới. Lưu Quan Hữu bất ngờ đứng dậy, tay chân luống cuống không biết làm gì.

"Đoàn... Đoàn Tinh Tinh? Sao anh lại đến đây?"

Đoàn Tinh Tinh liền đi đến ôm cậu vào lòng, trên tay vẫn còn xách gói đồ ăn mua cho cậu.

"Nhớ em nên đến thăm không được sao?" gã nhẹ giọng nói. "Em đã bỏ anh về nhà 3 ngày nay rồi, lại còn không nói chuyện điện thoại với anh. Anh nhớ em chết đi được."

Nghe đến lời này, nhịp tim của cậu liền có dấu hiệu bất thường. Dù cho cậu đã nhớ lại hết, nhớ lại tất cả những gì mà gã đã làm với cậu, nhưng khi đối mặt với gã, cậu thật sự không thể ngăn lại bản thân mà dễ dàng động lòng.

Thú thật thì trong lòng cậu cũng rất nhớ hắn. Dù không biết phải đối mặt như thế nào nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn rất muốn nhìn thấy gương mặt mà cậu vẫn yêu này. 

"À... ờ... anh mua gì cho em vậy?"

Lưu Quan Hữu khéo léo bỏ tay gã ra, cố giả trân đi đến mở gói thức ăn. Đoàn Tinh Tinh cũng nhận thấy cậu có gì đó bất thường, song gã không nói gì mà chỉ sang phụ cậu lấy đồ ăn.

Gã bày hết thức ăn đã mua ra trên bàn cho cậu. Lưu Quan Hữu lại bị số lượng đồ ăn không nhỏ này làm cho hoa mắt. Gà rán, hamburger, bánh ngọt, pizza size L, thịt nướng... Vẫn câu hỏi cũ, Đoàn Tinh Tinh muốn bổ béo cậu hay gì?

"Sao anh mua nhiều dữ vậy? Hai chúng ta liệu có ăn hết không?"

"Sao lại hai chúng ta? Cái này chỉ có mình em ăn thôi đấy."

"Gì cơ!?" Lưu Quan Hữu lại hoang mang nữa rồi.

"Dạo này em cứ bận công việc mãi, chắc chắn là không ăn uống tử tế rồi đúng không? Em xem em đã gầy đến mức nào rồi."

Đoàn Tinh Tinh chính là con người tinh tế như vậy. Lưu Quan Hữu đúng thật là không ăn uống đàng hoàng cho lắm, mặc dù không phải hoàn toàn là vì công việc.

Trong lúc cậu vẫn còn đang chìm đắm trong suy tư, Đoàn Tinh Tinh liền gắp một miếng thịt đưa lên trước miệng cậu khiến cậu tỉnh mộng. Lâu nay việc gã đút ăn cho cậu là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không quen. Cứ như cậu lại quay về thuở mới yêu vậy.

Lưu Quan Hữu vẫn ngoan ngoãn há miệng, nhìn gương mặt dịu dàng của Đoàn Tinh Tinh, cậu bỗng bất giác đỏ mặt ngại ngùng. 

---

Sau một hồi gắng gượng ăn hết đống đồ ăn, Lưu Quan Hữu đã no đến không lết đi nổi. Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ no căng đến đáng yêu của cậu liền không nhịn được bật cười. Lưu Quan Hữu thấy vậy liền bĩu môi, là ai đã khiến cậu thành ra thế này hả.

"Anh về công ty đi. Em còn phải làm việc nữa." cậu giận dỗi đẩy gã ra phía cửa phòng.

"Này này, khoan đã nào." Đoàn Tinh Tinh bỗng khựng người lại.

"Cái gì nữa?"

Gã quay người áp sát vào mặt cậu, cánh tay nhẹ nhàng vòng ra sau eo, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lưu Quan Hữu theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng tâm trí cậu không cho phép làm điều đó.

Cậu dần dần bị cuốn vào nụ hôn với gã, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, từ từ hưởng thụ nụ hôn theo cảm xúc rung động dẫn lối.

"Hai người đang làm gì vậy hả!?"

Cửa phòng đột nhiên được mở ra khiến cả hai đều giật mình. Lưu Tuyển vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền trở nên tức giận. Lưu Quan Hữu cũng vội buông gã ra, dáng vẻ ấp úng đối mặt với cơn giận của anh trai.

Lưu Tuyển đi đến kéo Lưu Quan Hữu về phía mình, còn đứng trước mặt Đoàn Tinh Tinh mà tát hắn một cái trước sự chứng kiến của cậu.

"Đoàn Tổng, ngài đang làm gì với em tôi thế hả!?"

"Lưu Tuyển, anh làm gì vậy!? Sao lại đánh anh ấy!?" Lưu Quan Hữu thấy vậy liền hoảng hốt.

"Tên này vừa sàm sỡ em này! Quan Hữu em đừng lo, anh trai đây sẽ bảo vệ em." 

Đoàn Tinh Tinh cười khẩy nhìn Lưu Tuyển. Đã bao lâu không gặp, trong anh lại càng đáng ghét hơn trước rồi.

"Lâu ngày không gặp nhỉ, Lưu Tuyển."

"Đúng vậy, đã lâu ngày không gặp. Ngài vẫn không thay đổi gì nhỉ."

"Cậu quá khen rồi. Nhưng hình như cậu đang làm phiền chúng tôi đấy."

"Làm phiền sao? Tôi là thấy ngài đang muốn làm trò với em ấy thì có. Đừng hòng tôi để ngài đạt được ý nguyện như trước."

Hai người đấu khẩu với nhau, duy nhất Lưu Quan Hữu bị kẹt ở giữa không biết phải nói gì. Cậu liền chen vào giữa đẩy xa hai người ra, vội càng giải thích với Lưu Tuyển.

"Anh à, anh hiểu nhầm rồi. Đoàn Tinh Tinh không có làm gì em cả. Tụi em chỉ là đang..."

"Đoàn Tinh Tinh? Em còn gọi hắn bằng tên như vậy sao? Chẳng phải anh đã dặn em là phải đề phòng hắn ta rồi mà?"

"Em xin lỗi anh, nhưng anh ấy thật sự không như anh nghĩ đâu, tụi em thật ra là..."

"Em ấy là người yêu của tôi." Đoàn Tinh Tinh bỗng cắt ngang lời cậu, tiện tay kéo luôn cậu vào vòng tay mình. "Giờ thì cậu biết là cậu đang ngáng đường chúng tôi rồi chứ?"

"Cái gì? Là thật sao, Lưu Quan Hữu?" Lưu Tuyển nhìn cậu hoài nghi, không thể tin được những gì anh vừa nghe.

Lưu Quan Hữu cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái khiến cơn lửa trong Lưu Tuyển bùng nổ một cách đáng sợ.

---

"Đoàn Tổng, nói chuyện riêng với tôi một lát được không?"

Đoàn Tinh Tinh vừa đi ra khỏi cửa đã gặp ngay lại Lưu Tuyển chỉ mới về trước anh tầm 2-3 phút. Gã quay lại ra hiệu cho Đường Cửu Châu đứng đợi rồi đi cùng Lưu Tuyển.

"Tôi biết cậu muốn nói gì."

"Vậy thì ngài cũng biết rằng tôi nhất định sẽ không đồng ý chuyện này rồi chứ?"

"Cậu có đồng ý hay không thì cũng không liên quan đến tôi. Chuyện tôi và em ấy hẹn hò, không hề nằm trong bất cứ bản hợp đồng nào. Đều là em ấy tự nguyện, cậu có phản đối đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được." Đoàn Tinh Tinh nhìn anh lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ ngài đã quên chuyện xảy ra năm đó rồi sao? Bây giờ có thể Lưu Quan Hữu thích ngài, nhưng đến khi em ấy nhớ lại hết mọi chuyện thì sao? Ngài nghĩ em ấy có còn muốn ở bên ngài như bây giờ nữa không?"

"Đó là chuyện giữa tôi và em ấy, không liên quan đến cậu."

"Sao lại không liên quan được hả?" Lưu Tuyển bực mình nắm chặt lấy cổ áo Đoàn Tinh Tinh. "Đó là em trai tôi. 4 năm trước ngài đã khiến nó đau khổ như thế nào chẳng lẽ ngài lại không nhớ? Chuyện Lưu Quan Hữu bị mất trí nhớ cũng do ngài mà ra. Ngài nghĩ tôi sẽ tiếp tục để yên cho những chuyện trước đó xảy ra với em ấy lần nữa sao!?"

BỊCH

"Ai ở đó!?"

---


TBC

==================================
Giới thiệu với mọi người đứa con sẽ chào đời vào ngày mai (tức ngày chủ nhật)

Như đã nói thì đây là thể loại 3p, cũng là lần đầu tui viết kiểu này đấy. Hài, ngọt, drama, "hot" đều có đủ nha=))))

Vé mời đã đưa, mn nhớ sang dự thôi nôi cháu nó nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro