CHAPTER 30
Đoàn Tinh Tinh hầm hực đứng trong bếp. Trên tay hắn cầm một con dao được mài giũa sắc bén, trong cơn nóng giận một phát chặt đứt đôi... củ cà rốt trên thớt.
"Đoàn Tinh Tinh, anh bình tĩnh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà." Lưu Quan Hữu ở sau lưng liền run rẩy theo sự đáng sợ của hắn.
"Ai không biết là một bữa cơm, nhưng tại sao đến cả anh cũng phải nấu cho cái tên đó ăn cơ chứ!?" Đoàn Tinh Tinh hầm hực đáp, tay lại chặt thêm một phát trút giận lên củ cà rốt tội nghiệp.
Hôm nay Lưu Tuyển sẽ đến biệt thự X ăn cơm tối, cũng xem như là một bữa cơm chia tay, vì ngày kia anh phải sang lại nước ngoài để tiếp tục điều hành công ty. Thế nhưng anh lại yêu cầu là bữa ăn này phải là do tự tay Đoàn Tinh Tinh nấu, nếu không thì Đoàn Tinh Tinh sẽ không nuốt nổi được hột cơm nào trong suốt bữa ăn.
Gã nào có sợ lời đe doạ ấu trĩ như vậy, nhưng Lưu Quan Hữu thì lại vô tư gật đầu đồng ý. Càng đáng sợ hơn là gã lại bị cậu tra tấn bằng ánh mắt nai tơ độc quyền kia, Đoàn Tinh Tinh đành phải vươn cờ trắng đầu hàng.
"Thôi mà, chỉ một bữa nay thôi, sẽ không có lần sau đâu mà."
"Tốt nhất là cái "lần sau" ấy đừng tồn tại trên đời đi, vì lần đó sẽ là lúc con dao này đáp thẳng đến cổ cậu ta đấy."
Dù trong lòng không mấy thoải mái, nhưng tay chân gã vẫn rất nhanh nhẹn mà nấu từ món này đến món khác. Không lâu sau đó, mùi hương của từng món ăn bốc lên hoà quyện vào nhau như một bản nhạc đầy giai điệu êm tai. Lưu Quan Hữu đứng ngửi thôi cũng thấy nghiện rồi.
Cậu rón rén bốc một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Đoàn Tinh Tinh liền bắt được quả tang một chú mèo đang ăn vụng.
"Này, em đừng có như vậy chứ."
"Chỉ một miếng thôi mà, sao anh nhỏ nhen vậy?"
"Anh nhỏ nhen hồi nào? Nếu đã muốn ăn thì lấy miếng to vào, sao lại ăn ít như vậy?"
Gã liền gắp một miếng thịt nướng to thơm lừng đút cho cậu. Đầu lưỡi chỉ vừa chạm đến thôi đã thấy hương vị tuyệt hảo lan toả trong miệng, cảm giác được ăn ngon đúng là tuyệt nhất.
Sở dĩ cậu đồng ý với yêu cầu Lưu Tuyển là vì cậu muốn anh biết được Đoàn Tinh Tinh của cậu nấu ăn ngon đến mức nào. Nhưng với tay nghề điêu luyện như vậy, gã lại chỉ muốn nấu cho một mình cậu ăn mà thôi.
Các món ăn sau đó đều được bày biện ra bàn. Lưu Quan Hữu sáng mắt ngắm nhìn vẻ đẹp bức tranh mĩ vị liền thích thú, tay lại theo thói quen bốc thêm một miếng thịt nữa, bỗng một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu kéo về, sau đó cậu liền nhận ra mình đang ngồi trên đùi Đoàn Tinh Tinh.
"Bảo bối đừng ăn nữa, nếu không lát nữa sẽ không còn miếng nào mất."
"Ai bảo anh nấu ngon thế làm gì? Tinh Tinh của em đúng là nhất."
"Nhóc con em cứ ăn là dẻo miệng liền."
Đoàn Tinh Tinh liền bóp nhẹ mũi cậu lắc qua về, đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích từ cậu.
"Cái miệng dẻo này chỉ có mình anh được ăn thôi đấy."
Đoàn Tinh Tinh liền không nhịn được bật cười, bảo bối nhà hắn cũng quá đáng yêu rồi đi.
"Lưu Quan Hữu, bỗng dưng anh thấy hôm nay em rất đẹp."
"Bây giờ anh mới nhận ra sao?"
"Vì hiện tại anh lại yêu em thêm một chút nữa rồi."
Lưu Quan Hữu nghe thấy liền cười toe toét, hai tay ôm quanh cổ gã rồi chu miệng ra làm nũng.
"Sao vậy? Còn muốn ăn nữa sao?"
"Không có, người ta là muốn hôn anh một cái."
Đoàn Tinh Tinh liền mỉm cười đáp ứng cậu. Lưỡi gã liền nhanh nhảu trà trộn vào thưởng thức vị thịt nướng còn đọng lại trong miệng cậu, giờ đã được hoà lẫn với vị ngọt quen thuộc.
Không lâu sau đó, khách khứa gồm Lưu Tuyển và thư kí của hai người vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười đùa không nhỏ phát ra. Cặp đôi trêu đùa vui vẻ với nhau cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng sao lại nghe thêm tiếng "chụt chụt" nữa vậy?
Linh cảm quả nhiên không sai lệch một chút. Đường Cửu Châu và Dư Cảnh Thiên ngay lập tức che mắt Lưu Tuyển lại, nhất quyết không thể để anh chứng kiến cảnh tượng ong bướm này được.
Còn cái cặp đôi không biết điều kia, hết trêu chọc rồi lại hôn nhau không màng đến trời đất, quần áo thì xộc xệch trông chẳng ra cái thá gì. Mãi đến khi quản gia khẽ thông báo khách đã tới thì hai người mới biết an phận mà dừng lại.
Nhìn thấy hai cậu thư kí vô cùng tinh tế vẫn đang che mắt Lưu Tuyển, Lưu Quan Hữu liền giơ ngón cái cho họ một like. Nếu để cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt anh thì cậu nhất định sẽ có được một tấm vé miễn cưỡng vào rạp hát mang tên "Lời phàn nàn từ địa ngục" cho mà xem.
Bữa ăn tối mới đầu diễn ra khá gượng gạo. Chủ yếu là vì bầu không khí nóng hừng hực giữa Đoàn Tinh Tinh và Lưu Tuyển. Mọi người đành phải giải quyến bằng cách đưa ra vô số lời khen trên trời dưới đất ca ngợi đồ ăn gã tự nấu.
Lưu Tuyển lúc đầu cũng tính làm ngơ, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước tài nấu ăn của gã, chỉ đành thốt ra một câu ngắn gọn: "Ừm, cũng ngon đấy."
---
Ngày hôm sau, cả Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh đều đến sân bay để tiễn Lưu Tuyển, mặc dù có người nào đó lại không muốn đến cho lắm.
"Tôi giao Quan Hữu cho ngài đấy, lo mà chăm sóc em ấy cho tốt." Lưu Tuyển trừng mắt nhìn Đoàn Tinh Tinh.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần." Đoàn Tinh Tinh cũng không phải dạng vừa mà đáp trả lại.
Hai người lại đấu mắt với nhau, và Lưu Quan Hữu lại là người kẹt ở giữa họ. Nhưng lần này cậu cũng không thèm đến tách họ ra nữa. Cậu vô tư đứng nhìn họ tha hồ đấu đá nhau, cho đến khi mọi người đều bắt đầu lên máy bay, cậu mới thông báo dừng ngang trận đấu.
Sau khi máy bay đã cất cánh, Lưu Quan Hữu bỗng bật cười chụp lấy tay Đoàn Tinh Tinh.
"Đoàn Tinh Tinh, chúng ta đi hẹn hò đi."
"Hả? Bây giờ sao?"
"Vâng. Đi nào!"
Chưa đợi gã kịp phản ứng, cậu liền hớn hở kéo gã lên xe. Chỉ sau vài phút chuyển bánh, chiếc xe đã dừng lại trước địa điểm mà cậu vẫn luôn muốn đi cùng gã.
"Khu vui chơi? Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Đoàn Tinh Tinh đứng sững trước cổng.
"Bao nhiêu tuổi mà chẳng được. Có nhiều người còn lớn tuổi hơn chúng ta ở trong kia kìa. Anh không thích sao? Đi với em đi mà~"
Lưu Quan Hữu nũng nịu lay lay cánh tay gã khiến Đoàn Tinh Tinh không có cách nào từ chối cậu được.
Vừa bước vào cổng khu vui chơi, cậu liền kéo gã đi khắp hết trò này đến trò khác. Gã thật sự không ngờ được rằng Lưu Quan Hữu lại là một fan chính hiệu của trò tàu lượn siêu tốc. Riêng trò này cậu chơi phải đến hơn 3 lần mới chịu dừng lại.
Đoàn Tinh Tinh xưa nay luôn chỉ có công việc, chưa hề đi công viên giải trí bao giờ. Nhưng đi rồi gã mới nhận ra, hoá ra trên đời lại có nhiều thú vui nhân gian thú vị đến vậy. Sức bền của gã cũng không phải dạng vừa, vẫn có thể theo kịp được sự nhiệt huyết của cậu.
Hai người cùng nhau chơi đùa ở đó đến tận chiều tối. Trước khi về, họ còn ghé vào siêu thị mua thức ăn. Vốn dĩ Đoàn Tinh Tinh muốn đưa cậu đến nhà hàng ăn tối, nhưng cậu vẫn một mực muốn ăn đồ ăn do tự tay hắn nấu cơ.
Vì để hai người có không gian riêng nên cậu đã dẫn Đoàn Tinh Tinh về nhà của mình, tiện thể phụ cậu dọn dẹp hành lí luôn một lần. Trong lúc gã vẫn đang loay hoay trong bếp nấu nướng, Lưu Quan Hữu liền lẻn về phòng lục tìm thứ gì đó, là chiếc nhẫn mà hôm đấu giá hắn đã tặng cậu.
Vì lần trước vội vã dọn sang biệt thự X ở nên cậu vẫn chưa kịp đem theo nó, không ngờ nó vẫn còn an toàn ở nhà cậu. Lưu Quan Hữu ngắm nhìn chiếc nhẫn, vô thức nhớ về lại những kỉ niệm trước kia của hai người. Tuy đã xảy ra không ít biến cố khó khăn, nhưng rồi kết cục hai người vẫn được ở bên nhau. Nghĩ đến đây cậu không ngừng cảm thấy hạnh phúc.
"Đây chẳng phải là chiếc nhẫn anh tặng em hôm nọ sao?" Đoàn Tinh Tinh bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng khiến cậu giật nảy mình.
"Doạ chết em rồi! Đừng có mà hù em như vậy chứ?"
"Không phải em nói là đã tặng nó cho Lưu Tuyển rồi à?"
"Em lừa anh đấy. Bất ngờ không?" Lưu Quan Hữu cười nói.
Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Lưu Quan Hữu vốn không hề có ý định tặng chiếc nhẫn cho Lưu Tuyển, vậy thì lâu nay hắn ghen tuông vì cái gì cơ chứ.
"Vậy sao em lại nói anh là Lưu Tuyển thích cái này?"
"Đúng là anh ấy cũng rất thích nó, nhưng em mặc kệ. Đây là quà anh tặng em mà, sao em nỡ đem nó cho người khác được chứ?"
"Tiểu ngốc này, lại còn dám lừa anh cơ đấy." Đoàn Tinh Tinh nghe thấy liền không nhịn được cười thầm.
"Em là chủ tịch, có gì mà em không dám chứ. Để xem anh làm gì được em."
"Coi thường anh đấy à? Đừng quên Đoàn Tổng này cũng không thua kém gì em đâu nhé." Đoàn Tinh Tinh chợt mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đó ra đeo vào ngón tay cậu. "Em phải đeo chiếc nhẫn này suốt đời cho anh, không cho phép em tháo ra đâu."
"Anh đây là đang cầu hôn em sao? Chẳng lãng mạn gì cả." Lưu Quan Hữu bật cười nhìn hắn. Tuy miệng nói là vậy, nhưng tim cậu lại sắp nổ tung đến nơi rồi.
Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng tiến đến dùng môi chặn lại cái miệng nhanh nhảu này của cậu. Lưu Quan Hữu bị cưỡng hôn bất ngờ, nhưng cũng không có ý định chống cự mà còn vòng tay ôm eo gã.
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, chiếc nhẫn lại một lần nữa tỏa sáng trong đêm.
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro