CHAPTER 8🔞
Đánh úp đêm khuya
Chúc mn ngủ ngon🌜😁
==================================
"Lưu Quan Hữu, em thấy sao rồi?"
"Tôi.. ưm~ khó chịu quá... Haa~"
-----
Đoàn Tinh Tinh nuốt nước bọt nhìn cậu dùng tay vô thức cầm nắm nơi nhạy cảm mà di chuyển lên xuống, cố gắng làm thỏa mãn cơn ham muốn. Thế nhưng hành động tự an ủi bản thân kia cũng không đủ để cậu vượt qua cảm giác chóng mặt lẫn khó chịu, nóng nảy trong người.
Lưu Quan Hữu đưa ánh mắt ngấn nước nhìn gã, thật kì diệu. Mới phút trước cậu còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến sự đau đớn dằn xé cơ thể cậu đêm đó. Nhưng bây giờ cậu không còn bận tâm về chuyện đó nữa. Thay vào đó, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ chính là mong muốn bản thân được thỏa mãn.
"Đoàn Tổng~ hức... cứu..."
"Hửm? Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
"Ưm~ Đoàn Tổng.. Làm ơn.. haa~ giúp tôi.."
"Em muốn tôi giúp thế nào đây?" gã cười thầm.
"Tôi.. ưm~ chỗ này của tôi.. haa.. khó chịu quá~"
Không ngờ thuốc kích dục mà cậu vừa uống lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Đến cả hắn cũng không thể ngờ tới hành động này của cậu. Lưu Quan Hữu ngồi tựa lưng lên thành giường, tự mình dạng hai chân ra rồi dùng hai ngón tay banh rộng lỗ huyệt ngay trước mặt hắn, một hành động vừa táo bạo vừa nhiệt huyết mời gọi gã. Bộ dạng cầu xin này của cậu hoàn toàn đánh gục mọi sự nhẫn nhịn của hắn từ nãy giờ.
Áo choàng tắm vướng víu đã được cậu giải thoát sang một bên giường vì sức nóng như lửa đốt này. Gã nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi nhỏ xinh của cậu. Hai đầu lưỡi nhanh chóng tìm thấy đối phương rồi không ngừng quấn lấy giao thoa. Lưu Quan Hữu dần sa vào nụ hôn nồng nhiệt với gã mà không hề hay biết phía dưới của cậu đang bị con quái vật năm đầu nhắm đến, sẵn sàng cho một cuộc săn mồi triệt để.
Lưu Quan Hữu cảm nhận được có thứ gì đó vừa sờ vào cậu bé đang ngẩng cao đầu của cậu, thuần thục vuốt ve. Bàn tay của Đoàn Tinh Tinh không những to mà còn rất ấm áp khiến cậu nhạy cảm hơn rất nhiều so với tự mình xử lí.
Cảm giác sung sướng chậm rãi ập đến, hơi thở ngày một gấp gáp dần, đến khi Lưu Quan Hữu không nhịn được nữa mà bắn ra vào tay gã.
Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ, đưa tay lên miệng nếm thử hương vị chất dung dịch mà cậu vừa tạo ra khiến Lưu Quan Hữu xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt.
"Xin... xin lỗi! Để tôi lau sạch cho ngài!" Cậu luống cuống bò dậy muốn tìm khăn giấy, lại bị Đoàn Tinh Tinh giữ lại ấn định trên giường.
"Không cần thiết. Em vẫn là nên quan tâm đến bản thân mình một chút. Nhìn xem, nơi đó của em sao lại cương lên nữa rồi?" Đoàn Tinh Tinh thích thú trêu ghẹo bé con đang muốn nổ tung vì quá xấu hổ.
"Tôi không có! Đó... đó là... Ưm~"
Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa khóa lại đôi môi mềm mại này. Gã đưa một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt đạo ẩm ướt, hết dạo chơi dọc quanh bờ thành rồi lại truy lùng vị trí nhạy cảm. Mọi động tác đều vô cùng thuần thục khiến Lưu Quan Hữu không nhịn được mà run lên từng đợt liên hồi.
"Hư.. a~ Đoàn Tổng.. đừng mà~ chỗ đó.. haa~"
"Quan Hữu ngoan nào~ Nếu không lát nữa cho vào sẽ rất đau đấy."
Nghe thấy vậy Lưu Quan Hữu liền trở nên ngoan ngoãn. Thế nhưng chẳng được bao lâu cậu lại thấy khó chịu trở lại. Dường như cơ thể đang thúc giục cậu làm thỏa mãn cơn ngứa ngáy không có điểm dừng, mà Đoàn Tinh Tinh thì vẫn cố nới lỏng nơi đó vì sợ cậu sẽ lại đau như lần trước. Thứ bị mắc kẹt ở giữa hai nguồn kích thích đấu đá lẫn nhau này chỉ còn tâm trí điên loạn như muốn nổ tung của cậu. Chẳng mấy chốc cậu cũng không thể chịu đựng nổi nữa, nội tâm dằn xé bắt buộc cậu phải chiều theo sự ham muốn mãnh liệt của cơ thể.
Đoàn Tinh Tinh bỗng giật mình khi cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang sờ mó vào vật đang cương cứng bên dưới lớp quần của hắn. Khi vừa ngẩng đầu lên, gã liền bắt gặp gương mặt đang nhìn mình với ánh mắt thành khẩn ướt đẫm giọt lệ, da mặt lẫn mang tai đều đỏ bừng cả lên trông vừa đáng yêu lại rất quyến rũ.
"Đoàn Tổng.. haa~ Xin ngài.. làm đi mà~ Tôi muốn.."
"Lưu Quan Hữu, em đừng có mà hối hận đấy."
"Ưm.. nhanh lên~"
Đoàn Tinh Tinh liền chiều theo nguyện vọng của cậu. Sau khi đã nới lỏng tiểu huyệt đủ rộng, gã cởi bỏ lớp áo quần trên người ra, chầm chậm đưa phân thân ấm nóng của mình vào nơi nhạy cảm đang khao khát được xuyên xả.
"Ahh!.. Ưm~"
"Quan Hữu, em đau sao?"
Câu hỏi thừa thãi nhất trong ngày là đây. Làm sao cậu có thể không đau khi đang bị một thứ vừa cứng vừa nóng đến bỏng rát đâm vào nơi mềm yếu nhất của cậu?
Thế nhưng lại không phải hoàn toàn là cảm giác chật vật như đêm hôm đó.
Lần này cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó gọi là sung sướng đang len lỏi ra giữa nơi chiến trường mà cậu từng cho là tàn khốc này. Phải chăng đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó khi cuối cùng cũng được thỏa mãn theo ý nguyện?
"Haa~ tôi.. không sao.. aa~ Làm ơn.. hãy.. tiếp tục đi~"
Đoàn Tinh Tinh sau khi xác nhận rằng cậu vẫn ổn liền tiếp tục hậu sự đang dang dở. Hắn chầm chậm di chuyển phần dưới để cơ thể cậu có thể dần thích ứng với cơn đau này hơn.
Thoạt đầu đúng là cậu rất đau, điều này là không thể chối cãi. Thế nhưng không biết từ lúc nào, sự ôn nhu của gã cùng sự thúc đẩy kích thích của thuốc kích dục đã thay phiên nhau lần lượt xoa dịu cơn đau đớn tột cùng của cậu. Đến khi cơ thể đã có thể thích ứng, cơn đau âm ỉ ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm tê dại.
Nhưng vẫn chưa đủ. Tác dụng của thuốc quá mạnh đến nỗi chỉ với tốc độ chậm rãi này thì không thể nào khiến cậu hài lòng được. Cậu lại phải thi hành thêm một màn cầu xin nữa chỉ để đáp ứng được nhu cầu dục vọng của bản thân.
"Hư.. a..a~ Đoàn Tổng.. nhanh nữa lên~ ah~"
"Đều chiều em tất ~"
Đoàn Tinh Tinh liền đẩy nhanh tốc độ. Cả cơ thể di chuyển lên xuống theo sự đưa đẩy của hắn càng lúc càng nhanh. Phân thân của gã không ngừng cọ xát mạnh mẽ tiểu huyệt khiến cậu sung sướng thỏa mãn, khắp phòng chỉ đọng lại những thanh âm dâm tục ẩn chứa đầy dục vọng khoái cảm.
"Ân~ Ahh~ Đoàn Tổng.. ha a~"
"Gọi tôi Đoàn Tinh Tinh."
"Ưm~ aah~ Đoàn Tinh Tinh.. thích quá~ ân~ muốn nữa~ aa~"
"Tiểu Quan Hữu thật đáng yêu ~"
Bộ dạng vô cùng thích thú của cậu bây giờ thật sự khiến gã trở nên điên đầu vì cậu. Quá quyến rũ, lại cũng quá ma mị làm hắn cảm thấy nghiện sự kích thích mãnh liệt này rồi. Lưu Quan Hữu bỗng cảm nhận được vật cứng trong người mình có dấu hiệu to dần lên, quấn chặt lấy thành môn mỏng manh không một kẽ hở.
Đoàn Tinh Tinh dường như vẫn thấy chưa đủ làm cậu nhỏ phía dưới hài lòng, liền kéo Quan Hữu lại ngồi vào lòng mình, để cho vật cương cứng to lớn đâm sâu vào lỗ hậu.
"Ahh~ sâu quá rồi.. ha..a..ưm~"
Lưu Quan Hữu giật mình choáng ngợp với độ sâu ngoài mong đợi này, nhưng cảm giác sung sướng đến tê dại vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại càng khiến dục vọng được đáp ứng hoàn toàn tại một cấp độ tuyệt đối. Cậu kích động vòng tay ôm lấy cổ gã, để hai thân thể trần trụi đầy mồ hôi dính chặt vào nhau. Đoàn Tinh Tinh đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu núm nhạy cảm của cậu rồi lại cúi đầu ngậm lấy mút mát, thân dưới vẫn tiếp tục chuyển động. Lưu Quan Hữu bị hắn làm cho kích thích không thôi, liền ngã đầu ra sau tận hưởng niềm vui sướng.
"Ha..a~ Đoàn.. Tinh Tinh~ ân~ a..ahh~"
Lưu Quan Hữu dần chìm đắm vào bể dục vọng không lối thoát. Gã càng điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cậu mạnh mẽ, cuồng nhiệt bao nhiêu thì cậu lại càng được thỏa mãn bấy nhiêu. Lần đầu tiên của cậu quả nhiên là một sai lầm cực kì lớn. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, làm tình lại chính là cảm giác sung sướng đến tâm trí rối bời như thế này. Thật lạ rằng mỗi khi cậu bắt gặp ánh mắt của người dù vẫn đang cố nhẫn nhịn không muốn làm cậu đau mà vẫn ra vẻ ôn nhu nhìn cậu, nỗi khoái lạc trong người như được nhân lên vô số lần. Cứ như người ấy mới là khởi nguồn của mọi sự ham muốn đang bao vây lấy cậu từ đầu.
Bỗng một luồng điện nhỏ tê dại chạy dọc khắp sống lưng cậu. Không sai, chính là dấu hiệu cho biết cơn khoái cảm đang chuẩn bị đi đến đỉnh điểm. Đoàn Tinh Tinh có vẻ cũng giống như cậu thông qua biểu hiện lạ thường của hắn trên nét mặt. Tiếng thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ ngày một to dần hòa quyện vào nhau. Hai cỗ dịch trắng nóng ẩm cứ thế mà bắn ra theo dòng chảy cực lạc không thể ngăn cản được.
Lưu Quan Hữu mệt mỏi ngã xuống giường thở dốc. Dù năng lượng đã bị rút cạn sạch nhưng có vẻ như dục vọng trong cậu không chịu dừng lại ở đó. Đoàn Tinh Tinh biết, vì thuốc kích dục cậu vừa uống là loại cực mạnh, lại còn uống mấy viên cùng một lúc như vậy, làm một lần có thể nói là hơi ít đi. Thế là gã lại tiếp tục đưa cậu vào cuộc chơi khác. Thứ chất lỏng trắng đục nhiều lần được phóng thích, mãi cho đến tận khi cơn ham muốn mãnh liệt của cả hai dần được đáp ứng hoàn toàn.
-------------------------------------------------------------
"Lưu Quan Hữu, em... không ghét tôi nữa sao?"
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro