Chương 5
Ánh mắt Andrew lập tức tối sầm, hơi mờ mịt.
Dựa theo tính cách của cậu, Tô Ngọc Tuyền cúi đầu cắn rứt lương tâm, sau đó như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói: "Là ngài sai trước!"
Đánh người không vả mặt.
Vả mặt chính là hạ thấp mặt mũi người ta.
Đây chính là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.
Mỹ nhân ngư trợn tròn đôi mắt đen láy, cố gắng hết sức mở to, trong đôi mắt đen nhánh nhanh chóng ngập nước, nhấn mạnh nói: "Là lỗi của ngài!"
Tiểu mỹ nhân ngư mềm mềm nói, giọng nói khàn khàn như muốn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt càng nhiều lên, rất có cảm giác nếu ngài không gật đầu em liền gào khóc cho ngài coi.
Rõ ràng người bị tát là hắn, khuôn mặt vẫn còn sưng tấy.
Tiểu mỹ nhân ngư kia lại uỷ khuất hức hức muốn khóc như bị khi dễ, giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè, như bị hắn làm khó vô lý, nhưng lại dịu dàng thiện lương, đôi mắt hạnh đào đầy nước nhìn như nai tơ, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không tài nào tức giận được.
Andrew bất đắt dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi, là ta không đúng, ta nói chuyện không giữ lời."
Hắn cũng xác thật đã thất hứa với tiểu mỹ nhân.
"Em chỉ cảm thấy ngài sai! Vừa mở mắt ra không thấy ngài đâu, em còn tưởng ngài nhốt em vào trong này, em còn không thoát ra được, em rất sợ, có được hay không!"
Tiểu mỹ nhân được một tất lại muốn một thước, xoàng xoạch quở trách hắn, cực kì uỷ khuất.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, phút chốc lệ rơi đầy mặt.
Tuy cậu khóc như thế, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có nhưng giọt nước mắt đang rơi biểu thị cậu đang rất buồn, nghẹn ngào nghẹn ngào nấc trong cổ họng, đáng thương vô cùng.
Khiến người nhìn thấy liền muốn ôm cậu vào trong ngực, an ủi thật nhiều.
Tuy nhiên, dựa vào tính tình trẻ con này của mỹ nhân ngư này, càng dỗ dành cậu sẽ càng không kìm được nước mắt nên bây giờ đành phải chuyển chủ đề.
Andrew vươn tay đem mỹ nhân ngư ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dò hỏi: "Em vừa rồi bò ở dưới mặt đất, là muốn đi đâu?"
"Trở về biển!" Tô Ngọc Tuyền quát to một tiếng, liếc mắt nhìn Andrew sau đó vươn ngón tay hướng về mặt hắn.
Đầu ngón tay tinh xảo chọt chọt má người đàn ông.
Mỹ nhân ngư nhanh chóng bổ sung: "Đói bụng, cá cá, em ăn, cũng muốn cho ngài ăn!"
Tiểu mỹ nhân nhìn về phía hắn hơi nhút nhát sợ sệt, thập phần khẩn trương.
Có phải đang sợ mình tức giận hay không?
Đây là một lời xin lỗi sao?
Andrew thật ra không tức giận, tiểu mỹ nhân không phải cố ý vả vào mặt hắn. Chỉ là tức giận hắn nên muốn trở về biển, sau đó lại bị hắn ôm ấp đến bối rối.
Andrew bế mỹ nhân ngư trên tay đi ra ngoài: "Em trở về không sợ bị thương nữa sao? Ta dẫn em đi ăn đồ ăn của nhân loại."
"Đồ ăn của nhân loại." Cậu nhắc mãi, sau đó dùng sức gật đầu một cái: "Em chưa ăn qua bao giờ, muốn ăn thử."
Hai mắt tiểu mỹ nhân trong lòng cong cong, đầu duỗi ra ngoài rất hào hứng muốn đi xem.
Nhưng Tô Ngọc Tuyền biết, đồ ăn của nhân loại thời đại tinh tế này rất thiếu thốn, mọi người đa phần đều ăn dịch dinh dưỡng.
Vai chính thụ xuyên đến đây, mặc dù hắn chỉ biết làm một số món ăn nấu tại nhà, nhưng nhiêu đó đủ khiến hắn trở thành vị cứu tinh trong thời đại này và đủ để thu hút vai chính công.
Tô Ngọc Tuyền cũng làm được.
Nhưng do quy tắc của thế giới, các món ăn sau khi cậu làm ra, đều có mùi vị rất kì lạ, mặc dù hình thức của nó có vẻ khá đẹp.
Tô Ngọc Tuyền liếc nhìn Andrew.
Không biết vị đại nhân này nếu nghe lời cậu làm ra đồ ăn thì sẽ như thế nào nhỉ.
Cậu có chút tò mò và mong chờ.
"Đồ ăn của nhân loại có ngon không?"
Cậu hỏi, còn thân mật dán lên mặt của Andrew.
"Con người thật kì diệu nha. Có thể chữa khỏi vết thương chỉ trong một đêm, nhất định sẽ làm ra được rất nhiều món ngon."
Tiểu mỹ nhân trong lòng càng nói càng hưng phấn, giọng nói ngọt ngào mềm mại, chất chứa vô hạn chờ mong.
Hai mắt mỹ nhân ngư sáng như vì sao lấp lánh, nhìn hắn đầy mong đợi.
Andrew bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, đột nhiên không biết trả lời tiểu mỹ nhân trong lòng như thế nào, chỉ có thể xoa xoa đầu xù xù mềm mại của cậu.
Đồ ăn của nhân loại.
Andrew từ trước đến giờ chỉ trực tiếp ăn dịch dinh dưỡng chứ không ăn đồ ăn của nhân loại.
Đối với các loại thức ăn do con người làm ra, Andrew cảm thấy không ngon.
Cho nên hắn chưa từng có cảm giác thèm ăn nhiều.
Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình nên mời đầu bếp cao cấp của đế quốc về nấu cho tiểu mỹ nhân ăn, cho cậu đồ ăn thượng hạng nhất, như vậy mới có thể làm cho cặp mắt xinh đẹp kia luôn toả sáng lấp lánh nhìn về phía hắn.
Andrew cầm lòng không đặng gạt đi nước mắt đáng ghét trong mắt tiểu mỹ nhân trong lòng hắn.
Thiếu niên nhỏ con trong lòng hắn có một nụ cười rực rỡ như vầng thái dương vậy, rất xinh đẹp.
Khiến cho thức hải của hắn dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng của cậu mang lại, thức hải muốn hắn muốn biến thành linh lực để quấn quanh mỹ nhân ngư này.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy, hắn không xứng với mỹ nhân ngư.
Đây là mỹ nhân ngư độc nhất vô nhị trên thế giới, trong sáng và thuần khiết nhất, đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
"Có rất nhiều loại dịch dinh dưỡng nhiều loại hương vị khác nhau. Có loại khá giống với độ mặn của nước biển, vị ngọt, mặn, cay,... em có thể thử tất cả vị mà em muốn." Andrew rất hiếm khi dụ dỗ một người như này.
Tô Ngọc Tuyền lập tức biểu hiện gấp đến độ không chờ nổi.
Mặc dù ngủ dưới đáy biển rất lâu, Andrew vẫn khá quen thuộc với chiến hạm hoàng tộc này, mỗi chiến hạm hoàng tộc luôn chuẩn bị đủ dung dịch dinh dưỡng. Tất nhiên, một người quản gia tận tâm như Minh Đức vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại thực phẩm và cất vào tủ đông.
Ở trong mắt Minh Đức, là một người quản gia tận trách, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật chu đáo, đến lúc chủ nhân muốn là có thể trực tiếp phục vụ, dù hiện tại chủ nhân có thể không cần nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ.
Cho nên, khi Tô Ngọc Tuyền bị ôm đi vào phòng bếp, cậu nhìn thoáng vào bên trong tủ đông, thức ăn đều được đặt vào trong nhìn sơ qua cực kì đầy đủ.
Ở dưới ngăn đá là tất cả các loại nguyên liệu, cá, thịt và rau xanh các loại.
Chỉ thiếu mỗi gia vị.
Các loại gia vị đã biến mất từ rất lâu kể từ khi con người bước vào thời đại vũ trụ và vô số cuộc chiến tranh nổ ra.
Nhưng đa số người dân sành ăn bây giờ chỉ luộc hoặc nướng với muối nên món ngon nhất ai cũng có thể chế biến được chính là các loại thịt nướng.
Tất nhiên, giá cả vô cùng đắt đỏ.
Đương nhiên, để phục vụ cho nhân vật chính thế giới này, có rất nhiều loại cây dại có thể thay thế gia vị trong thời đại khó khăn này.
Tô Ngọc Tuyền chỉ tay về phía tủ đông, hai mắt sáng lấp lánh.
"Thật nhiều đồ ngon, em ngửi mùi cá tươi rất ngon."
Quả thật, thân là mỹ nhân ngư, khứu giác của cậu tiến bộ rất nhiều so với trước, thứ đầu tiên cậu ngửi được là mùi cá trong tủ đông.
Nhìn mỹ nhân ngư trong tay kích động lên mức chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng tay mình, Andrew chỉ còn biết cẩn thận bế cậu đến bên tủ đông.
Sau đó liền thấy mỹ nhân ngư dán vào tấm chắn cách nhiệt trong suốt của tủ đông, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, mở miệng ra oa một tiếng thật to:"Đó là cá hồi yêu thích của em, còn có tôm hùm lớn và cua nữa."
Nói xong Tô Ngọc Tuyền liền quay đầu qua nhìn về phía Andrew.
Andrew không nói hai lời liền kéo cánh cửa tủ đông, một luồng không khí lạnh tràn ra ngoài. Andrew thấy vậy liền che chắn không cho khí lạnh thổi tới mỹ nhân ngư.
Cũng chính ngay lúc này, Andrew mới ý thức được mỹ nhân ngư không có mặc quần áo.
Hắn vẫn là chưa đủ cẩn thận.
Mỹ nhân ngư trông rất thanh tú, làn da trắng noãn, xương quai xanh hiện rõ trên vai vô cùng mảnh khảnh, hầu kết nhỏ xinh, mọi thứ đều trông rất tinh xảo, cần được chăm sóc thật tốt.
Xem ra, về sau hắn nên cẩn thận thêm chút nữa.
Andrew nghĩ hồi lâu, mà mỹ nhân ngư trong ngực hắn càng gấp, một tay đặt ở trên vai Andrew, đem đầu đưa về phía trước, còn một tay nổ lực duỗi.
Duỗi, duỗi.
Nhưng những chiếc móng nhỏ không thể bắt được cái gì, sau đó những chiếc móng bắt đầu dài ra tóm gọn một con tôm hùm lớn.
Bụp!
Một âm thanh cào cấu chói tai vang lên.
Andrew nhìn lại, cánh cửa tủ đông đã trực tiếp bị cắt làm 2.
Hắn cúi đầu.
"Ngài nói xem sao nó lại thành như vậy nhỉ."
Mỹ nhân ngư chớp chớp đôi mắt vô tội, đôi tay ấn lên bả vai hắn rồi quay đầu mặt kề mặt nghiêng đầu nghi hoặc nói.
Thật ra chính Tô Ngọc Tuyền cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới móng tay của nhân ngư lại sắc bén đến vậy, phải nói tủ đông của thời đại tinh tế này vô cùng chắc chắn, có thể nói là đao thương bất nhập.
Cậu cúi đầu nhìn móng tay mình, có chút vui vẻ.
Ở thế giới này ngu ngốc lâu như vậy, cậu vẫn luôn sống với thân thể không có một chút sức lực nào.
Không biết sự kiện lần này, ý thức thế giới này có biết không nhỉ?
Sửng sốt một chút, cậu nhìn Andrew thật lâu không lên tiếng, giọng nhỏ nhỏ nói:"Hỏng rồi, để thức ăn vào không được nữa!"
Đuôi cá của mỹ nhân ngư xẹt qua lương tâm bị rơi dưới đất, hai mắt đảo tới đảo lui, chính là bộ dáng không dám đối mặt với hắn.
hắn không khỏi nhếch khoé môi, lẳng lặng nhìn tiểu mỹ nhân ngư trong lòng mình diễn xuất, dù có chút vung về.
Mặc dù lúc nãy Andrew có hơi mất tập trung, nhưng vẫn thấy rõ ràng móng tay của mỹ nhân ngư dài ra, sau đó dễ như trở bàn tay đem cửa tủ đông cắt làm 2 nửa, có thể nhìn ra mỹ nhân ngư trong lòng mình cũng không phải không có sức lực gì.
Andrew tuy rằng vẫn hơi kinh ngạc với sức mạnh của cậu, nhưng điều này không ngăn cản được việc hắn muốn đem mỹ nhân ngư này chăm sóc thật chu đáo.
Đại khái mỹ nhân ngư nhìn qua thật sự rất xinh đẹp, rất tinh lại mà lại yếu ớt.
Hơn nữa mỹ nhân trong lòng hắn lại rất đơn thuần.
Mỹ nhân ngư bị nhìn lâu tựa hồ như bị chột dạ, cái đuôi buông thõng xuống đất.
Cậu liếc nhìn Andrew một cái.
Sau đó lại liếc mọt cái nửa.
Lúc này mới dám đưa tay duỗi tới trước mắt Andrew, sợ hãi, vừa nói vừa nhắm mắt, run run lên nói:"Tay của em không nghe lời, cắt hư đồ chứa thức ăn, ngài đánh cái tay không nghe lời này đi!"
Andrew nghe xong liền sửng sốt, khoé mội nhếch lên, vừa bất lực vừa buồn cười cẩn thận ôm mỹ nhân ngư, thì thào nói:"Đuôi em không đau sao?"
Cậu giật mình.
Sau đó cậu cuốn cái đuôi của mình lên, nhẹ nhẹ gật đầu.
"Đau thì ngôi xuống đi, muốn ăn gì tôi lấy cho em.:
Andrew đem mỹ nhân ngư đặt qua một bên, cúi xuống xem xét kĩ cái đuôi của cậu.
Đuôi cá đã lâu không chạm vào nước, phần đuôi nguyên bản lúc trước bây giờ đã hơi ảm đạm. Hắn đi lấy những nguyên liệu mà mỹ nhân ngư nói, đặt chúng lên bàn, rồi lại bước sang một bên.
Tô Ngọc Tuyền cũng không biết hắn ra khỏi phòng bếp làm cái gì.
Cậu nhìn cửa phòng bếp một lúc.
Mãi lâu sau mới có người tiến vào.
Hắn xách một cái xô đi vào, đặt cái xô bên cạnh, nhấc đuôi cá của cậu bỏ vào trong xô nước, đứng dậy đem quần áo trên vai đặt xuống, nhỏ giọng nói:"Giơ tay lên nào."
Tô Ngọc Tuyền ngoan ngoãn nâng tay lên
Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, nam nhân có khuôn mặt dịu dàng, khó có thể tưởng tượng được lúc trước khi nam nhân ngủ say, xung quanh hắn thoát ra một cổ tử khí vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Tinh thần lực dường như quấn lấy cậu, tuỳ ý toả ra khắp xung quanh, cảm giác tưởng chừng như có thể quét sạch mọi thứ.
Nếu không phải cậu đã biến thành nhân ngư, mà nhân ngư cũng có khả năng điều khiển tinh thần lực.
Sợ là ngay lúc quan tài kia mở ra cậu sẽ bị thương khá nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro