Ngày tôi đi làm
Sáng hôm sau,tôi tan học vào lúc 10:30,tôi đạp xe đến đúng địa chỉ Lục Hàn cho. Đây quả là một công ty rất to lớn và trang hoàng. Bước vào trong,hàng trăm nhân viên tất bật với công việc của mình,tôi vào thang máy,bấm lên tầng 5. Đến nơi,tôi hỏi một anh bảo vệ phòng tổng giám đốc ở đâu? Anh ta dẫn tôi đi lâu ơi là lâu,vì công ty to và nhiều phòng nên đi mãi,đến một căn phòng gần cuối hành lang.
- Đây,là chỗ này,cô vào trong đi chắc giám đốc đang đợi.
- Vâng!Cám ơn anh!
-Hì hì không có chi!
Nói rồi anh ta quay bước đi xuống,còn tôi đi mở cửa phòng bước vào. Căn phòng to chắc cỡ bằng căn nhà tôi luôn ấy. Bước vào!
- Lục Hàn ! Tôi đến rồi!
Anh ta ngồi trên bộ ghế salon,quay lưng về phía tôi,anh ta chỉ tay vào cái ghế đối diện:
- Ngồi xuống đây!
Tôi bước đến,ngồi xuống ghế (cái ghế êm cực). Anh ta bảo:
- Đến đúng giờ đấy!
- Tôi mà!
- Ngày đầu tiên đi làm nên tạm thời công việc của cô sẽ nhẹ,dịch hết sấp tài liệu này sang tiếng Việt!
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào sấp tài liệu đầy ắp trên bàn
- Cái này mà là nhẹ ư?
- Nhân viên trong công ty này còn làm gấp đôi cô đấy!
- Nhiều như thế này..
- Tạm thời cô dịch hết sấp này cho tôi,sáng sớm mai tôi phải đi họp nên trong vòng từ đây tới tối cô phải dịch hết chỗ này!
-Anh cho tôi đem về nhà làm được không?
- Không! Cô phải làm tại đây,không xong không được về!
- Nhưng tôi không thể nào tập trung được!
- Nói như cô vậy công ty này sẽ không có nhân viên làm à?
Tôi lườm anh ta một cái,cầm sấp tài liệu trên tay tôi đứng lên đi tới góc bàn ngồi làm
- Ngồi gần tôi làm không được à?
- Áp lực !
Lục Hàn tỏ vẻ khó chịu khi tôi không chịu ngồi làm gần anh ta,tuy nhiên anh ta không nói,hiện rõ lên nét mặt y như trẻ con lên ba,giận nhưng rất dễ thương!
"Có khi nào.." Không không tôi không bao giờ có cảm tình với một người như Lục Hàn,chắc tại nhiều việc quá nên suy nghĩ bậy bạ í mà !
Tôi chăm chú ngồi làm việc,không để ý xung quanh nhưng tôi nhận ra rằng suốt từ nãy giờ, Lục Hàn vẫn luôn hướng ánh mắt về tôi . Người tôi cứ như nào í, cảm thấy vừa thích lại vừa không,lạ lắm!
- Cô đói không? Hay để tôi gọi thức ăn lên?
- Ừ..m có hơi đói ! Nhưng nếu bây giờ ăn thì không kịp thời gian nộp cho anh,hay lát tôi ăn cũng được.
- Đói thì phải ăn cho no,nhỡ cô mà xỉu tôi lại mang tội hành hạ cô à?
Nói rồi Lục Hàn đứng dậy kéo tay tôi qua bàn anh ta,sau đó gọi nhân viên mang thức ăn lên . Thực sự lúc đó tôi rất đói nên thấy bàn thức ăn được dọn lên làm bụng tôi cồn cào muốn lao vào ăn ngay lập tức.
Lục Hàn lấy bát và đũa cho tôi, tôi còn hơi e ngại thì anh ta gắp thức ăn vào chén tôi:
- Ăn đi,không cần phải ngại.
Chúng tôi ngồi ăn được một lúc thì có tiếng mở cửa,một cô gái bước vào. Cô ấy rất xinh đẹp và lộng lẫy,tôi không biết khi nào mình mới có phước phần như cô ấy.
- Lục Hàn ! Em nhớ anh lắm !
Vừa nói cô ấy vừa tiến đến ngồi lên đùi Lục Hàn,tay cô ấy vòng qua cổ,áp sát mặt vào gáy Lục Hàn.
- Tôi có hẹn với cô à?
- Ôi sao anh lại nói thế,em nhớ anh nên đến mà! Đây là ai thế?
Cô ấy chỉ vào tôi và đặt câu hỏi
- Nhân viên mới của tôi!
- Nhân viên mới mà được ăn chung với ông chủ,cô sướng đấy ! Cho tôi một cái bát,tôi muốn ăn chung với Lục Hàn.
Tôi đứng lên,đi đến cái xe để thức ăn và cúi xuống lấy bát và đũa cho cho ấy.
Vẻ mặt Lục Hàn có vẻ chẳng mấy vừa ý !
- Cô cứ ngồi xuống đây ăn,chưa ăn xong cơ mà .
- Thôi tôi no rồi,tôi quay lại làm việc.
Tôi liền cầm sấp tài liệu sang bàn ngay góc cửa để ngồi dịch tiếp cho kịp thời hạn.
- Ăn xong em và anh đi mua sắm nhé,em muốn mua vài thứ !
- Xin lỗi cô Trát Mai,tôi còn bận nhiều việc,tôi sẽ gọi tài xế đưa cô đi.
- Buồn thế,em muốn đi với anh cơ! Nhưng mà anh bận thì hôm khác cũng được!
Hai người họ ngồi ăn uống,còn tôi thì làm việc ! Một lát sau thì cô ấy cũng về và hẹn hôm sau đến !
Loay hoay một lát cũng 9:30 tối, tôi cũng đã làm xong việc,vội vàng cất đồ đạc vào túi chuẩn bị về nhà .
- Tài liệu đây,tôi đã làm xong rồi ! Tôi về đây !
- Ai cho cô về ?
- Thì tôi cũng đã làm xong việc rồi ! Tôi còn đi mua đồ ăn tối nữa,lát trễ không còn chỗ bán thức ăn nữa !
- Đi ăn với tôi,rồi tôi đưa cô về.
- Không cần,tôi tự về được.
Dứt câu,Lục Hàn nắm tay tôi kéo về phía anh ta, chớp mắt mặt tôi đã gần mặt hắn. Tôi vội vàng đẩy ra nhưng vì anh ta ghì sát tay vào hông tôi làm tôi không thể nào chống cự được.
- Anh định làm gì? Bỏ tôi ra.
- Không..
Anh ta đè sát tôi vào tường,lại làm việc như hôm trước
" bốp"
- Khốn nạn. Tôi hận anh- Lục Hàn
- Thế thì sao?
- Tôi sẽ không làm cho anh nữa.
- Không làm là thế nào? Tôi đã đưa số tiền tháng này cho mẹ cô rồi. Muốn chạy trốn để lấy tiền sao?
- Anh..anh đưa khi nào?
- Cô biết tôi đưa khi nào thì cũng quá muộn rồi,mẹ cô cũng đã lấy tiền rồi,bắt buộc cô phải làm cho tôi.
Tôi lấy hết sức mình đẩy anh ta ra xa,vội cầm cặp chạy thật nhanh ra thang máy xuống tầng . Tôi chạy xe về nhà nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng khi mình bị lừa dối,tại sao mẹ tôi lại lấy tiền của tôi làm chứ? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi,tôi chạy thật nhanh thật nhanh về nhà .
Mở cửa ra,tôi thấy mẹ đang ngồi xem ti vi,không nói gì tôi chạy vào đóng khoá chặt cửa phòng ! Tôi không ăn cơm tối vì chẳng còn tâm trạng nào cả. Một lát có tiếng mẹ nói vọng vào,hình như mẹ đang nói chuyện điện thoại
- Sao? Nó biết chuyện rồi à? Không sao cô sẽ bảo nó mai đi làm bình thường,cháu yên tâm !
Tôi chắc rằng mẹ mình đang nói chuyện với Lục Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro