Chap 0
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"-Hắn hét vào mặt tôi, tôi nhìn hắn rồi cười trừ , bây giờ trông hắn thật sự rất thảm hại , hắn còn thảm hại hơn cả tôi...chậc...ai biểu hắn lo chuyện bao đồng làm gì ha cứ phải cố bảo vệ lũ dân làng ngu ngốc đó.
"Ngươi cứu bọn chúng thì cũng có ích gì chứ? Rồi bọn chúng cũng sẽ lại phản bội ngươi thôi Ruvayei Eron , nên đừng cố gắng làm gì."-Tôi nói với hắn những bọn dân làng còn đang bị thương ở đằng sau hắn , trên mặt của họ như kiểu đang tự hỏi làm sao tôi lại biết tên hắn là gì , tôi nhìn bọn chúng rồi lộ ra vẻ khinh bỉ.
"Ha các ngươi đang tự hỏi làm sao ta biết tên hắn là gì sao? Đơn giản thôi để ta kể cho các ngươi một câu chuyện nhỏ."-Tôi nói với bọn dân làng , trông họ có vẻ rất hiếu kì và rất muốn nghe câu chuyện của tôi tuy họ cũng còn có vẻ sợ hãi nhưng các ngươi biết đó tính hiếu kì của bọn chúng lại lớn hơn cái sự sợ hãi nên bọn chúng vẫn cứ ngồi đó dù có bị thương hay biết khi tôi kể xong câu chuyện thì có thể giết họ bất cứ lúc nào , ha thật là nực cười có phải không? Nhưng cũng không sao kể cho bọn chúng nghe một câu chuyện trước khi chết cũng không sao đâu nhỉ?
"Được rồi bắt đầu nào."-tôi nói
Trong một ngôi làng nọ có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có những tưởng cậu bé ấy sẽ hạnh phúc nhưng không ba mẹ của cậu bé ấy suốt ngày chỉ có công việc họ coi cậu là đứa con của sự xui xẻo và tiêu cực vì từ khi cậu được sinh ra gia đình cậu ngày càng đi xuống và mỗi khi ở gần cậu bé những người được cậu gọi là ba mẹ và họ hàng đều cảm thấy tiêu cực nhưng thật sự thì cậu bé ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi chỉ là lũ đó cảm thấy ghét cậu nên mới như thế , cậu thì vẫn cứ nghĩ là do mình làm điều sai trái không đúng nên họ mới ghét cậu , cậu cố gắng hết sức trong mọi việc từ việc học đến việc lặt vặt trong nhà cậu đều hoàn thành nhưng họ ngày càng ghét âu hơn , họ nói cậu là đứa con của sự xui xẻo và tiêu cực đáng lẽ cậu không nên sinh ra trên thế giới này , cậu buồn lắm nhưng cậu không thể khóc được cậu chỉ đành nhịn và nhịn , ngày qua ngày họ chửi rủ cậu họ đánh đập cậu , cậu cũng từng thử nhờ sự trợ giúp của những người khác nhưng bọn họ đều nói một câu khiến cho cậu hoàn toàn sụp đổ và chẳng bao giờ đi nhờ sự giúp đỡ của ai nữa , năm cậu lên 10 tuổi mẹ cậu lại mang thai lần này vẫn là con trai nhưng mà trông họ và mọi người hạnh phúc lắm cậu không hiểu tại sao lại như thế , cậu tự hỏi với chính mình rằng mình đã làm gì sai? Tại sao họ lại ghét mình? Vì sao bọn họ lại đối xử như vậy với mình? Cậu không hiểu , cậu thật sự rất buồn và xen lẫn vào đó là thứ cảm xúc mà cậu cảm thấy khó tả...ah phải rồi cảm xúc ấy là cảm xúc của sự căm phẫn lúc ấy cậu chẳng nghĩ nhiều mà gạt bỏ cái cảm xúc kì lạ ấy , mà lặng lẽ bước về phòng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những người bạn cùng trang lứa đang nô đùa với nhau và có cả...ba mẹ của họ nữa...cậu khóc rồi trong suốt 6 năm qua cậu đã nhịn những con tức giận những giọt nước mắt , bây giờ cậu không thể nhịn được nữa rồi nước mắt cậu cứ trải dài trên má của cậu cậu thì vẫn cứ con mắt vô hồn mà nhìn về phía những người bạn cùng trang lứa nô đùa...cậu cười thầm và tự nói với bản thân rằng bản thân cậu thật sự ngu ngốc rồi cậu lấy tay gạt đi những hàng nước mắt đang chảy dài trên má của cậu.
Cậu quay về giường của mình và nằm bệt xuống , cậu mệt rồi cậu muốn nghỉ ngơi , ngày mai là sinh nhật thứ 11 của cậu , cậu cần phải nghỉ ngơi để ngày mai tự đi mua bánh để chúc sinh nhật cho chính bản thân mình , năm nào cậu cũng ước rằng "con ước ba mẹ và những người trong làng sẽ yêu thương con hơn và con ước mình sẽ có một người bạn mà con có thể tin tưởng." năm nào cũng như vậy cũng một điều ước đó nhưng chưa bao giờ nó thành hiện thực và nó sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được nhưng cậu vẫn cứ gạt bỏ suy nghĩ đó và cứ tin rằng chỉ cần mình tin vào một điều nào đó có thể xảy ra thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra , cậu suy nghĩ được một lúc thì cậu dần cảm thấy buồn ngủ , cậu lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ , cậu mơ thấy mình được ba mẹ và những người trong làng yêu thương , rồi sau đó có một người có vẻ lớn hơn cậu 2 tuổi đi lại và dắt tay cậu đi đâu đó cậu khá bối rối và sợ hãi nhưng một lúc sau cậu chợt nhận ra rằng mình không hề sợ người trước mặt mình mà cậu còn cảm thấy người này thật ấm áp và quen thuộc , cậu gặp người này ở đâu rồi chăng? Nhưng tại sao cậu không nhớ gì hết? Cậu khó hiểu tính hỏi người trước mặt nhưng lại chợt nhận ra rằng mình không thể nói được , cậu cứ để cho người trước mặt dẫn mình đi , người ấy cứ đi hoài đi mãi về phía không gian vô định trước mặt khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu tại sao người đó lại cứ phải đi về một không gian vô định trước mặt như thế? Mãi mê suy nghĩ người đằng trước bỗng nhiên dừng lại khiến cậu giật mình xém ngã , may mà có người trước mặt đỡ kịp được
"May thật"-cậu nghĩ thầm rồi nhìn lên người trước mặt , cậu không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó nhưng cậu vẫn cảm giác được người đó đang cười với cậu , cậu bất giác cười theo như đang đùa giỡn giống mấy đứa trẻ mà cậu hay thấy khi nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu biết rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu ước rằng mình có thể ở trong đây mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa...
----Còn tiếp----
Cảm ơn các bạn đã xem và ghé qua truyện của tớ , mong các bạn ủng hộ<3
Và nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm , cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành <3 ^^./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro