TA VÀ EM
INTRO
One short 'Ta và em' được lấy ý tưởng từ bộ phim hàn 'My demon' của Song kang và Kim Yoo Jung. Cốt truyện sẽ không giống trong phim chỉ là lấy ý tưởng giữa quỷ và người. Nhưng ở đây thì là thần và người ạ! Mình xin nhắc lại đây là lấy ý tưởng từ 'My demon' nhưng không phải lấy hết nội dung phim để đưa vào đây ạ.
_________
Thế giới của nhân loại luôn vô cùng màu sắc. Gặp biến cố hay hưởng phúc đều do họ tự chọn, tình yêu thì sao nhỉ? Tất nhiên hạnh phúc ai người ấy sống, đâu ai rảnh hơi đi lo chuyện người khác làm gì nào! Thế còn giữa thần và người yêu nhau thì sao?
Junhwi thường chẳng tin vào việc thần có thật, phải chăng ngồi nghe con nít nói xa nói xăm thì cậu cũng chỉ cười cho qua. Người ra người chứ đâu thể thành thần cho được! Cậu mở một tiệm bánh ở Namyangju, dù quán không lớn nhưng ít ra cậu cũng tìm được niềm vui ở đó. Cứ mỗi lần không bán hết bánh thì cậu sẽ gói chúng lại và mang đến trường mầm non cách đó không xa. Thành ra mấy đứa bé ở đó quý cậu lắm, lúc nào thấy cậu mang bánh sang cho là chúng lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bánh cậu làm ngon mà, ai cũng thích ăn, chỉ là quán chưa có tiếng nên nhiều người không biết đến thôi. Thu nhập của cậu cũng không cao, chỉ đủ sống với lại trả được tiền nhà thôi.
Một nhà xiếc kịch kiêm hòa nhạc nổi tiếng ở tỉnh Gyeonggi, hàng năm cứ có dịp là sẽ mở một buổi kịch hay một buổi hòa nhạc. Nghệ sĩ ở đó thì xuất chúng vô cùng, biết bao nhiêu người mê mẩn đến chỗ đó. Không những thế giám đốc ở đó lại còn nổi tiếng hơn nhiều, với tài năng thiên phú và sức hút phải gọi là vô cùng tận. Cái tên Kwon Soonyoung khá quen thuộc với người dân ở đây là giám đốc của nhà xiếc kịch kiêm hòa nhạc Deus ( Deus: Thần) đã ăn sâu trong tâm trí của biết bao cô gái ở Gyeonggi. Tuần này sẽ có một buổi diễn xiếc nên vé cũng đã được bán cho mọi người. Dù mới chỉ 1 tiếng đăng bán mà đã hết sạch vé rồi, trường mầm non cạnh quán bánh Santa của cậu cũng tổ chức cho bọn trẻ đi một bữa, sẵn tiện cô giáo trông trẻ ở đó cũng mua dư ra 1 tấm cho cậu. Tối nay lúc Junhwi đang dọn dẹp quán thì cô giáo từ cửa bước vào, chìa tấm vé ra:
_Cậu Junwi này, trường chúng tôi tổ chức đi xem xiếc ở nhà xiếc kịch Deus đấy ạ! Chúng tôi mua dư một vé cho cậu. Hôm đấy cậu đi nhé?
_À, tôi biết nhà xiếc kịch đó! Cảm ơn cô giáo nhiều.
_Vâng không có gì đâu mà, bọn trẻ cũng muốn cậu đi cùng lắm đấy ạ!
_Vâng ạ!
-Nhà xiếc kịch kiêm hòa nhạc Deus-
[Bịch]
_Aishh...đi đứng kiểu gì vậ...xinh trai thế...a không phải!!! Này cậu, cậu đi đứng kiểu gì vậy?
_Tôi xin lỗi, nhưng cũng là do anh đi nhanh không nhìn đường đâm vào tôi trước còn gì!
_Này, cậu biết ta là ai không vậy! Ta là thần...à mà thôi, có nói cậu cũng chẳng tin!
_Anh là Kwon Soonyoung, giám đốc của nhà xiếc này chứ gì! Cả cái tỉnh này chắc anh nổi nhất rồi
_Ha, cũng biết đấy chứ! Mà này nhé, không phải chỉ mỗi nhà xiếc thôi đâu! Phải là NHÀ XIẾC KỊCH KIÊM HÒA NHẠC DEUS
_Tên gì dài ngoằng vậy!
_Hay như vậy cơ mà! Nhưng sao ta chưa gặp cậu bao giờ nhỉ!
_Bắt buộc phải gặp à?
_Người ta đã bỏ qua cho rồi thì phải biết ý chứ! Cậu ở đâu vậy?
_Tiệm bánh Santa ở Namyangju, không gần đây lắm!
_Qua kia là đến mà?
_Thì cũng gọi là không gần còn gì! Mà thôi, đến giờ diễn rồi, tôi đến rạp đây *Rời đi*
_Gì đây, khó ở quá vậy! Haizz...
Anh lắc đầu rời về phòng giám đốc, nhưng trong đầu vẫn không vơi đi được hình bóng và khuôn mặt của cậu.
_À chết quên mất rồi, cây gậy thần lại để quên ở chỗ rạp chứ! Aishh đãng trí quá mà, mang tiếng là thần mà sao đầu óc cứ lơ đơ không vậy!
Cây gậy thần đấy dù phải gặp đúng người sở hữu mới có thể phát huy tác dụng nhưng cũng không thể để nó vất vưởng ở đâu đó được. Anh thở dài chầm chậm đứng dậy đến rạp, thần thì thần chứ thật ra anh lười thấy bà. Việc gì chứ anh chỉ có ngồi im một chỗ rồi điều khiển đồ vật cho nó tự hoạt động và làm việc thay mình. Làm thần nhàn vậy đấy!
Nhìn mặt anh non choẹt vậy thôi chứ cũng 130 tuổi rồi chứ đùa. Chắc do sống quá lâu với nhân loại quá rồi nên bao nhiêu loại người anh cũng đã gặp. Việc anh ban cho họ điều ước và thay vào đó phải đổi cho anh một mạng người là quá bình thường.
Chuyện thường ngày mà, nhưng dù sao thì anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao họ lại có thể đổi lấy một sinh mạng chỉ để thỏa mãn sự sung sướng của mình. Cả ngày nay anh cũng thu được hơn 10 mạng người rồi, quá chán nản nên anh cũng chẳng còn hứng thú mà đi tiếp nữa.
_Cây gậy ở hàng ghế nào ấy nhỉ! Nãy mình đến xem tổng duyệt là ngồi hàng này mà...
_Xin lỗi anh đang chắn mặt chúng tôi đấy ạ!
_Ơ...xin lỗi...ta tìm đồ...là cậu à?
_Soonyoung-ssi? Anh làm gì ở đây vậy?
_Ta tìm đồ, mà còn có hơn 10' nữa là kết thúc xiếc rồi!
_Anh cứ lọ mọ mãi vậy? Anh định tìm cái gì?
_Cây gậy, ta cần tìm nó! Mất là toi đời ta đấy
_Có cây gậy thôi làm gì mà đến mức đó!
Nói vậy thôi chứ cậu cũng cúi xuống bật đèn điện thoại lên tìm cùng anh. Loay hoay mãi mà chẳng thấy đâu, Soonyoung ngửng đầu lên mới thấy Sohun-một đứa trẻ ở trường mầm non đang nghịch nghịch với cây gậy.
_Nhóc con, mau đưa cây gậy đấy cho ta! Ai cho nhóc lấy?
_Ơ...
_Gì đấy? Sohun, con cầm của người ta à?
Junhwi ân cần hỏi đứa bé
_Con thí dứi đất nên nhặc lên mằ...
_Của ta, cây gậy đó là của ta! Mau đưa đây nhanh lên!
_Làm gì mà anh cứ xồn xồn lên vậy! Trẻ con nó sợ thì sao! Sohun à, con đưa trả cây gậy cho chú ấy nhé?
_Đây ạ...
Sohun ngoan ngoãn đưa chiếc gậy cho Jun, cậu quay lại liếc anh một cái rồi lôi ra ngoài.
_Này, anh có hiểu thế nào là sợ hãi không vậy!
_Loại nhân phàm như các ngươi cũng biết sợ cơ à?
_Nhân phàm? Anh bị cái quái gì vậy, anh cũng là con người còn gì?
_Không không, ta là thần! Thần thiên nhiên, ta có thể ban cho các ngươi điều ước và đổi lại các ngươi sẽ phải chọn một sinh mạng để họ chết thay các ngươi!
_Nói xàm nói nhảm gì vậy? Anh có phải trẻ con đâu mà còn hồn nhiên chứ!
_Biết ngay thể nào cậu cũng nói vậy mà! Cậu không tin chứ gì, đưa cho ta cây gậy đi, cậu sẽ thấy!
Jun bất lực đưa gậy cho Soonyoung, thôi thì xem anh ta biểu diễn cái trò mèo gì thì chết ai. Anh đắc ý cầm cây gậy lên, ngắm nghía một hồi rồi đọc nhỏ "Adila kia kia surapoe" bỗng một bông hoa nở ra, tự chúng tạo thành một vòng hoa vô cùng tươi tắn và xắc xảo. Cậu trố mắt không biết mình vừa nhìn cái gì đang diễn ra, hoảng hồn lùi ra sau vài bước. Trong đầu rối bời vô cùng
[Anh ta là cái thể loại gì vậy?? Thần cũng có thật...à....?]
Anh cười khẩy nhìn cậu đứng lặng không dám động đậy, tiến gần áp sát mặt vào cậu hơn, trêu chọc:
_Sao, còn muốn nói gì nữa không? Nãy giờ ta cũng biết cậu đang nghĩ gì mà, ta đã nói ta là thần rồi! Đừng có chủ quan, thần hay quỷ đều có trên đời này hết đấy!
_Anh....cả thế giới này mà biết thì....
_Thì chả có chuyện gì xảy ra cả, bởi chính ta là người ban phước cho họ mà!
_...đúng là.... #rời đi
Anh nhìn theo bóng dáng của cậu rồi cứ thế chìm vào hư không, phép thuật di chuyển anh đến phòng làm việc. Junhwi thì lúc này hồn vẫn chưa về với xác, sự việc này quá đỗi bất ngờ với cậu. Vừa về tới quán, Jun nhanh tay rót đầy cốc nước và nốc hết một cách nhanh chóng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế, xoa xoa đầu rồi lại dụi dụi mắt cho tỉnh táo.
_Vậy...anh ta...là thần thật à? Không thể như thế được! Rõ ràng thần làm gì có thật trên đời chứ...
_À chết, quên không hỏi tên của cậu ta rồi! Aigu Kwon Soonyoung à, mày chỉ biết để ý đến cái nhan sắc vạn người mê này thôi sao? #nhìn gương# mà đúng là đẹp trai thật nhỉ!
Chàng "thần" này cũng gọi là tự luyến vô cùng tận.
#Mấy ngày sau#
_Giám đốc, còn tập tài liệu này chưa ký này #Đặt lên bàn# Aishhh còn tính ngồi ngủ đến bao giờ vậy?
_Aa phá hỏng giấc ngủ của ta quá đấy nhé Ju Jiseok!!! Có để yên không đây?
_Nhưng mà còn công ty muốn đầu tư rồi đủ thứ kiểu nữa, cậu định để tôi làm hết á hả?
_Cậu là thư ký của ta mà, sao thư ký lại bắt giám đốc làm chứ!
_Không nhưng ý là đây là việc của giám đốc ấy
_Aaaaaa mệt ghê để lên bàn đi tí ta làm! Ngủ cái đã
_Chưa thấy giám đốc nào lười như cậu luôn đấy...
_Aaa ra ngoài không thì bảo đây ây sì...
_Rồi rồi ra đây! Nóng tính thấy bà luôn...
<2 tuần sau>
_Thèm bánh quá đ...
_GIÁM ĐỐC!!! #sộc thẳng vào# có bánh ngon lắm nè
_Aaaaa cửa của ta là cửa cao cấp đó sộc thẳng vào vậy khác gì đốt tiền ta không chứ
_Tui lộn tui lộn! Mà giám đốc ăn bánh đi nè
_Bánh mua đâu vậy?
_Tiệm bánh bên kia đường á! Tên gì ấy nhỉ...ờm...
_Santa...?
_À ừ đúng rồi, sao giám đốc biết hay vậy?
_Bộ ta biết là ta phải nói với cậu à
_À không, tôi chỉ...
_Đi làm việc đi Ju Jiseok à! #mặc áo#
_Giám đốc đi đâu vậy?
_Có việc! #rời đi#
_Lúc nào cũng trả lời cộc lốc vậy à...
Suốt hơn 100 năm qua anh chưa hề rung động bởi bất kì loại người nào trên Trái Đát này. Chỉ vì bao nhiêu cảm xúc từ lúc còn là con người đã bị xóa bỏ sau khi được tước cái "chức vụ" này. Nhưng không hiểu sao từ lần gặp mặt cậu, anh như được khai sáng hơn, con gái thì anh cũng gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp một nhan sắc nào mà nhẹ nhàng tinh khiết như Junhwi cả. Soonyoung đứng ở bên ngoài tiệm bánh của cậu, ngắm nhìn một lúc rồi cũng quyết định đi vào. Tiếng leng keng chuông vang lên, Jun từ trong vội chạy ra lau tay ướt, niềm nở:
_Kính chào quý khách, quý khách muốn order gì nhỉ?
_Bánh dâu tây...ừm...có được thêm topping không?
_Có ạ, quý khách muốn thêm gì vào ạ?
_Socola, với cả...thêm siro dâu nữa...
_À vâng, vậy đơn bánh của mình là một chiếc bánh dâu tây socola siro dâu. Quý khách muốn ăn ở đây hay mang về ạ? #ngửng lên# Là anh à...
_Thì cậu kêu cậu bán bánh mà, ta đến xem mùi vị như nào thôi!
_Vậy anh ăn ở đây hay mang về?
_Ở đây đi, cho ta thêm một ly nước ép dưa hấu nữa nhé!
_Được rồi, đã là thần còn giàu gớm nhỉ! Anh chọn chỗ ngồi đi, tôi sẽ làm xong sẽ mang ra!
_Được thôi!
Hình như vị thần này mê người ta rồi hay sao ấy, bình thường nói chuyện với mọi người có ấp úng thế này đâu, khéo tự tin gấp trăm lần, khí chất ngời ngời cơ. Chẳng nhẽ thần như anh lại biết yêu à...không không, nghĩ linh tinh rồi! Ai đời lại có chuyện hoang đường như vậy cho được, ấy thế mà "chuyện hoang đường" do Soonyoung chấp niệm lại là thật cơ đấy! Từ cái lúc mà anh thưởng thức món bánh kia thì coi như là ổng đổ đứ đừ rồi, đi làm trong đầu chỉ có nghĩ đến cái bánh...và cậu chủ tiệm nữa!
_Moon Junnnnnn, em mau làm bánh cho ta ăn đi chứ....
_Nè, em là osin của anh à? Sai người ta như đúng rồi vậy á!
_Ỏ chán thế, rõ là thích bánh của em làm luôn đấy! Ta dỗi em bây giờ chứ
_Hưm, để coi dỗi được bao lâu...! Bánh ở trong tủ á, lấy ra đi!
_Biết ngay là Moon Jun sẽ làm cho ta mà...
_Còn không mau nhanh nhanh để đi làm nhiệm vụ của thần hả?
_Đây đây mà!
Anh thần này hình như quên mất mình là ai rồi nhỉ, suốt ngày cứ dính líu đến cậu nên làm cho người ta hiểu lầm hai người đang hẹn hò, vậy đó! Cậu cũng sợ anh bị liên lụy nữa nên cẩn thận hơn trong những hành động của anh lẫn mình. Anh thì cũng hiểu ra được suy nghĩ đó của Junhwi, khoác vai cậu kêu không sao. Vì sau này họ có làm sao thì cũng phải nhờ đến anh thôi, cậu chỉ gật đầu cho qua, tùy anh vậy! Làm sao mà cậu có thể hiểu hết được một vị thần như anh sống như thế nào.
Dần dần, quãng thời gian ở cạnh nhau đã làm họ sinh lên tình cảm, một cuộc tình giữa người và thần. Hai người cũng ngồi lại và thống nhất với nhau, không biết dù cuộc sống sau này sẽ như thế nào, nhưng cứ trước mắt cậu và anh sẽ tiến tới hôn nhân. Jun cứ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc do cậu và anh tạo nên, cùng nhau thức khuya ngắm sao, cùng nhau xem phim vào buổi tối, cùng nhau nấu ăn hay đơn giản là đi siêu thị! Giấy kết hôn đã có, thiệp mời đã đủ, hôn lễ hôm đó quả thực là hôn lễ lớn nhất và trang trọng nhất từ trước đến giờ của tỉnh Gyeonggi nói riêng.
Họ cũng đã cân nhắc trước, không biết có nên sinh con hay không. Vừa lo vừa sợ, nhưng nhìn mấy đứa bé ở bên nhà trẻ mà cậu muốn có con quá. Cảm giác được chăm sóc em bé, được dạy con đọc chữ, được cùng anh dẫn bé con đi dạo, đi chơi,...nghĩ đến lúc đó thôi mà cậu cũng nôn nao muốn lắm rồi. Nhiều lần cậu cũng đã bàn với anh chuyện này, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi chuyển sang chuyện khác. Jun không muốn xảy ra cãi vã nên chỉ biết giấu trong lòng.
_Moon Jun à, có phải em muốn có con, đúng không?
_Ơ...em...
_Ta biết rồi, xin lỗi vì không nghe em nói. Chỉ là ta chưa sẵn sàng thôi! Nhưng giờ, ta nghĩ chúng ta...có thể đấy
_Thật ạ? Anh không nói đùa đấy chứ?
_Ừm, ta nói thật mà! Dù sao em cũng thích trẻ con mà, đúng không nào! #Xoa đầu cậu#
_Đúng, em thích trẻ con lắm, Soonyoung có giống em không?
_Ta không biết nữa, nhưng nếu có sinh đứa bé ra thì ta vẫn sẽ yêu em hơn!
_Hứ, anh không yêu con của tụi mình à?
_Có chứ, chỉ là ta yêu em hơn thôi!
_Đây là lí do vì sao mà em yêu Soonyoung của em lắm đấy, chàng thần của em à...
_Ta cũng yêu em, nhiều lắm!
Cứ thế mà hai người sống như vậy, cãi nhau thì có đấy, thế nhưng mà được có 2 ngày là Soonyoung đã dính đến Jun rồi. Sau đêm hôm mà cậu nói muốn có con, thì cuối cùng họ cũng đã được như ý muốn. Junhwi vui lắm, cậu đã lên một đống lịch trình để chuẩn bị cho đứa bé. Nhưng được khoảng 2 tuần, Yeon Sangyi - người đã ban cho anh sức mạnh bỗng đến gặp anh bất thình lình. Bà ấy trông rất nghiêm túc và như kiểu sắp báo cho anh một việc rất quan trọng vậy.
_Cậu có biết mình vừa làm gì không? Cậu quên mất trách nhiệm của mình rồi à?
_Con chưa làm gì sai, con nói thật! Trách nhiệm của con con chưa bao giờ quên cả, bà nói vậy là có ý gì?
_Chưa bao giờ quên à, ta không cấm cậu yêu ai cả, kể cả cưới ta cũng không quan tâm! Nhưng riêng chuyện cậu và người đó có thai...
_Sao bà biết...
_Cậu nghĩ ta là loại người bình thường như cái người mà cậu yêu đấy à!
_Bà...
_Để ta nhắc lại cho nhớ, nếu thần như cậu có thai với nhân phàm như kia, ta nói thẳng! Một là cậu ta chết, hai là đứa bé sinh ra sẽ chết, hơn thế là cả hai sẽ cùng chết dần chết mòn mà thôi!
_Bà...bà không nói đùa với con có đúng không? Không thể như thế được!
_Chuyện đến mức này rồi, ta khuyên cậu! Bỏ đứa bé đi, nếu sinh nó ra thì tất cả vạn vật trên Trái đất này không sống nổi đâu!
_Nhưng nếu giết rồi...thì...
_Ta e là tính mạng của cậu ta cũng không giữ được! Ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ, ta sẽ đưa cho cậu con dao thánh!
_Không....không thể như thế được....
_Tùy cậu, nhưng nếu cậu không lấy thì nó vẫn sẽ hiện lên ngay trước mặt cậu! Hoặc ở ngay trong nhà, nếu cậu còn giữ cái thai lại thì chính con dao đấy nó sẽ tự khắc đâm thẳng vào cậu ta!
[Vài tuần sau]
_Soonyoung à...anh nghỉ một tí ra ăn bánh em làm nè!
_...ta không ăn đâu...
_Dạ
Sau hôm mà anh gặp bà ta, anh bắt đầu giữ khoảng cách và tránh xa cậu. Jun cũng thấy lạ và chỉ biết nghĩ cho qua, nhưng bây giờ đầu của Soonyoung rất rối. Giữ đứa bé lại thì cả thế giới ngoài kia không biết như thế nào, bỏ đứa bé đi thì Moon Junhwi sẽ không còn bên anh nữa. Hàng đêm, Soonyoung hay ra ban công ngồi ngoài đó và khóc thầm. Để giữ cho mình tinh thần vững chắc anh quyết định ra ngủ riêng và kiếm cái cớ sợ đạp vào bụng cậu. Chỉ khoảng 2,3 giờ đêm anh mới lọ mọ đi sang và nằm ôm cậu thật chặt trong lòng. Tờ mờ sáng anh lại rời đi.
Cứ như vậy khoảng 3 đến 4 tuần, vì sự thúc giục của Yeon Sangyi nên anh đã quá cuống rồi. Vào mỗi đêm gần đây anh mơ thấy con dao mà Sangyi nhắc đến bay lởn vởn trong nhà. Đứng sẵn trước cửa phòng Junhwi. Quá sợ hãi mà anh lại chuyển về ngủ cùng cậu, biết là ngày cũng sẽ đến...anh nén nước mắt vào sâu, cố kéo dài thời gian dài thêm 2 3 ngày. Nhưng đêm nào cũng vậy, trong nhà cũng xuất hiện một bức thư không biết từ đâu. Nội dung đề cập đến việc gì thì ai cũng biết rồi!
"Cái thai không thể giữ được lâu nữa!"
_Soonyoung à, em nấu canh nấm để trên bàn anh ra ăn đi nhé! Em đi siêu thị một lát.
Jun gọi vọng vào phòng ngủ, dù biết anh sẽ không trả lời nhưng cậu vẫn nói một câu.
Sau khi cậu rời nhà được 10 phút, anh từ phòng đi ra. Soonyoung khuỵu xuống khóc nấc lên, từng tiếng 'hức' cứ thế to dần. Anh đau khổ gào thét to nhất có thể, không chịu được khi ngày nào cũng nhìn thấy con dao ấy. Dừng tiếng khóc, anh chống tay lên ghế, nhìn thấy bát canh nấm còn hơi nóng, anh lấy thìa rồi múc từng miếng nhỏ, thổi thổi rồi đưa lên miệng.
_Woà......
Hương vị thơm ngậy ngon ngọt này chỉ có thể là Moon Junhwi của anh nấu thôi. Anh ăn nó từ tốn và hưởng thụ, sau đấy thì cũng rửa bát và mở tủ lạnh ra lấy một chiếc bánh ngọt bé xíu Jun làm riêng cho ăn.
_Đúng là, mấy nay đi ăn quán ngoài mà không có cái bánh nào ngon bằng bánh của Junie được mà....
Anh ngồi xuống ghế chờ đến khi cậu về. Soonyoung bấu chặt tay, vì ngày hôm nay anh sẽ chấm dứt tất cả. Bên ngoài kia đã bắt đầu có dấu hiệu bị hủy hoại, thời tiết cho đến cây cối và môi trường xung quanh. Anh cũng biết là không thể để lâu được nữa, Soonyoung tự nhủ: 'mình chỉ khóc nốt lần này thôi, sẽ không được khóc nữa!'
_Ơ...anh ăn xong canh rồi à....
_Ừ, mà hôm nay em không phải nấu cơm đâu! Chúng mình ra ngoài ăn!
_Chẳng phải là anh không thích ăn ngoài sao?
_Ừ, nhưng có sao đâu! Em thích là được!
Nguyên một ngày hôm đó, anh đưa cậu đi khắp nơi, mua cho cậu rất nhiều đồ. Junhwi thích thú vô cùng, cậu tay ôm bụng nói rằng chắc chắn sau này đứa bé sinh ra sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất. Nhưng anh chỉ cười cho qua rồi lặng lẽ gật đầu, dù đứa bé đó có là đứa bé hạnh phúc nhất, thì sự ra đi của nó là cái chết bi thảm nhất.
7 p.m
_Hôm nay thực sự rất vui luôn đấy, Soonyoung à!
_...
_Sao anh không nói gì vậy?
_Junhwi à, ta xin lỗi...cực kỳ xin lỗi em....ta nợ em một mạng đời...và một cuộc sống hạnh phúc như trước đó...ta....
_Khoan, anh nói vậy là có ý gì? Tại sao anh lại....
_Thứ lỗi cho ta Junhwi à...ta không thể nào vì lợi ích của riêng hai đứa mà đánh mất sự sống của nhân loại....
_Ý anh là gì...anh nói đi Kwon Soonyoung, đừng làm em sợ....
_....
Anh không nói gì thêm, mặt lạnh tăm dấu con dao sau lưng. Cậu thì đơ người khó hiểu, nhìn anh và nói rất nhiều. Cậu bắt đầu đề phòng, lùi về phía sau, tay ôm bụng bảo vệ đứa bé.
_Soonyoung à rốt cuộc anh định nói gì....chia sẻ đi em sẽ nghe mà....đừng làm em hoảng chứ....anh biết chúng ta đang có em bé mà đúng không...
Anh không trả lời, ép sát cậu vào tường. Tay anh nắm chặt vai cậu, con dao tự động hiện lên. Từng giọt nước mắt đầy sợ hãi đang tuôn ra, Jun khóc trước mắt anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy van xin anh, con dao ấy nhấc lên, nhưng còn lưỡng lự...tay anh run rẩy giữ lấy không cho con dao cử động, nhưng rồi vẫn chẳng thể....
[Xoạch]
_Aa...Kwon...Soo....e..em đau....
Cậu rên lên đau đớn, tay nắm chặt lấy tay anh muốn giựt con dao đang ghim chặt trên bụng, vết đâm khá mạnh. Thế nhưng anh vẫn không nói gì, ghì vai cậu rồi đâm sâu hơn. Máu chảy tung tóe, Jun thì chân đã run lẩy bẩy không trụ được. Cậu khóc nghẹn:
_Soonyoung...e...em xin anh....
Càng nói cậu càng lộ rõ vẻ đau đớn, cuối cùng cũng vì mất máu mà lịm đi. Con dao vẫn ghim trên bụng, máu vẫn túa, đôi mắt nhắm nghiền tay thả lỏng và hơi thở thoi thóp đã không còn. Soonyoung ôm lấy thân thể ấy mà gào thét, anh chỉ khóc, khóc rất to...anh giữ lấy tấm thân lạnh toát mà tựa, đặt lên môi cậu nụ hôn cuối.
_Từ khi nào mà cậu lại biết khóc vậy?
_...
_Muốn hồi sinh cậu ta không?
_Còn cách nào nữa...?
_Nếu hồi sinh cậu ta thì cậu sẽ trở thành người, không còn sức mạnh và trường tồn như trước! Nào, sao?
_Được...chỉ cần cậu ấy sống lại...
~~~
BỘ TRUYỆN NGẮN CỦA TUI HẾT RỒI NÈ, MONG MỌI NGƯỜI HOAN HỈ ĐÓN NHẬN Ạ💐💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro