chương 19
Quả nhiên trời gần xế chiều Lâm Duẫn Nhi đã kiểm kê xong toàn bộ sổ sách , liền lập tức đem giao cho Lão Hồ . Vào phòng đã thấy tên A Bính đang ngồi kế bên Lão Hổ , mặt tỏ ra rất đắc ý . Lâm Duẫn Nhi chỉ nhìn ngang qua một cái liền không thèm để ý tới hắn , tiến tới để sổ sách trên bàn cho Lão Hồ " Lâm công tử vất vả rồi , mời người ngồi " Lão Hồ khuôn mặt nghiêm nghị chậm rãi đưa tay mời Lâm Duẫn Nhi .
Qua hai canh giờ sau , Lão Hồ gật đầu hướng Lâm Duẫn Nhi " quả nhiên người thừa tướng tuyển chọn đều là anh tài , ta đã xem qua cẩn thận sổ sách , hoàn toàn chính xác không chút sai sót , không ngờ chỉ trong vòng chưa tới một ngày Lâm công tử đã hoàn thành xong mà còn làm rất tốt " lúc đầu nghe A Bính nói thừa tướng đưa người mới tới đây Lão Hồ cũng chỉ nghĩ Lâm Duẫn Nhi là một tên a dua nịnh hót chứ không tài năng gì , nên cũng không mấy thiện cảm với Duẫn Nhi . Bây giờ thấy được thực lực như vậy , Lão Hồ cũng yên tâm phần nào .
A Bính kế bên mặt tức giận không thôi , không thể chấp nhận như vậy được " Lão Hồ , người đã thật sự kiểm tra kĩ lại chưa " lập tức ánh mắt sắc bén của Lão Hồ quét qua mặt hắn " ta làm việc cần ngươi chỉ bảo sao " , làm hắn đột nhiên sợ hãi lắp bắp " ta ta.. ta thấy trong thời gian ngắn Lâm công tử đã hoàn thành , chỉ sợ có sai sót nhỏ thôi , nếu Lão Hồ đã nói vậy ta cũng yên tâm rồi " A Bính lập tức cúi đầu không dám nói gì thêm .
A Bính đi ra ngoài tức giận vô cùng , tay nắm chặt thành quyền , hắn là một thư sinh nghèo vì gia cảnh nghèo khó nên phải tử bỏ việc học , đi khắp nơi xin việc , may mắn là Lão Hồ thấy hắn là người có ăn học liền nhận vào làm gia đinh trong trang , từ đó hắn chăm chỉ cố gắng làm việc mới từ từ leo lên được vị trí này . Nên khi thấy Duẫn Nhi từ một tên lang thang , may mắn gặp được tiểu thư liền một bước leo lên cao hơn hắn , hắn không cam lòng , hắn quyết tâm phải làm Lâm Duẫn Nhi không còn chổ dung thân .
" A Bính huynh sao phải tức giận như vậy , chỉ là một tên lang bạt đầu đường xó chợ , muốn đuổi Lâm Duẫn Nhi ra khỏi đây là chuyện dễ như trở bàn tay , chỉ là huynh muốn làm hay không thôi " Doãn Thừa từ đằng sau A Bính đi tới , từ lúc vào đây Doãn Thừa đã chú ý thấy ánh mắt ghen ghét của A Bính dành cho Lâm Duẫn Nhi , nên hắn muốn mượn tay A Bính loại trừ cái gai này dùm hắn .
A Bính ngạc nhiên khi thấy Doãn Thừa ở đằng sau mình , càng ngạc nhiên hơn khi nghe hắn nói muốn giúp mình loại bỏ Lâm Duẫn Nhi " ý của Doãn thiếu gia là gì ? " A Bính không có ý tin tưởng vào Doãn Thừa .
" Ta cũng như ngươi , cũng không ưa gì tên Lâm Duẫn Nhi đó , hắn chỉ là một tên nghèo hèn mà dám mơ tưởng tới quận chúa , phải dạy cho hắn biết đâu là vị trí của hắn " Doãn Thừa phe phẩy cây quạt cười nói .
" vậy Doãn thiếu gia có kế sách gì " A Bính do lòng đố kị Lâm Duẫn Nhi đã quá lớn nên quyết định nghe theo sắp xếp của Doãn Thừa . Biết A Bính đã tin mình liền ghé tai nói nhỏ , A Bính nghe Doãn Thừa nói xong , mặt đầy hớn hở quay mặt về phía Doãn Thừa " kế hay , ta lập tức đi sắp xếp " rồi chạy đi ngay .
______________________________________
Mới sáng sớm đã bị tên A Bính làm phiền , năn nỉ ỉ oi trước mặt nhiều người giúp hắn phân phó , và kiểm kê kho hàng mới , A Bính viện lý do mẫu thân đang bệnh phải về nhà xem tình hình như thế nào . Lâm Duẫn Nhi đành bất đắt dĩ phải thay hắn làm , dù không muốn nhưng A Bính trước mặt nhiều người hướng mình xin giúp đỡ làm sao mà từ chối đây .
A Bính dẫn Lâm Duẫn Nhi và một gia đinh đi tới kho hàng dặn dò tỉ mỉ , hắn còn đặt biệt chỉ vào gương gỗ nhỏ được đặt cẩn thận trong góc " trong đây là hai khúc tơ lụa đến từ nước Sác La , cực kì quý giá , đã được phu nhân Binh Bộ Thượng Thư đặt mua , chiều hôm nay sẽ đích thân tới lấy , ngươi trông coi cho cẩn thận đừng để xảy ra sơ sót gì , đắt tội với phu nhân đó là không yên đâu " . Lâm Duẫn Nhi gật đầu đã hiểu , đi tới muốn mở gương gỗ ra kiểm tra , A Bính đã nhanh tay giúp Duẫn Nhi mở ra xem , bên trong quả thật có hai khúc vải đặc biệt sáng bóng lại trơn mượt , sờ vào lại mát lạnh vô cùng , đúng là hàng giá trị liêm thành .
Sau khi giao chìa khóa kho hàng cho Lâm Duẫn Nhi , A Bính liền vội vàng đi mất , Lâm Duẫn Nhi cũng không nói gì chỉ xem xét lại số hàng trong kho cẩn thận rồi khóa cửa cùng gia đinh kia đi ra ngoài.
Mấy ngày nay Tú Nghiên luôn tỏ vẻ không vui như là có tâm sự , ăn cũng không ngon miệng, ngủ cũng không yên giấc , nên nàng gầy đi trông thấy . Thừa tướng không hiểu sao từ lúc Tú Nghiên từ Thanh Lương tự trở về tâm trạng luôn ủ dột , cố gắng hỏi thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Tú Nghiên . Biết nữ nhi có tâm sự liền nhiều lần hướng Doãn Thừa dẫn Tú Nghiên ra ngoài dạo chơi , Tú Nghiên luôn tìm cách từ chối , đột nhiên nghe Doãn Thừa nói hôm nay muốn tới tơ lụa trang lựa vài khúc vải cho mẫu thân ,Tú Nghiên hơi do dự , thừa tướng thấy vậy liền nói thêm mấy lời , Doãn Thừa cố gắng muốn nàng hôm nay phải đi với hắn nên không tiếc lời dụ ngọt .
Tú Nghiên đành thở dài đồng ý , nàng không muốn phụ thân buồn phiền vì nàng , và nàng cũng muốn được gặp lại Duẫn Nhi . Sau lần đó nàng nói với lòng không được nhớ tới người đó nữa , nhưng Tú Nghiên làm không được , nàng luôn nghĩ tới Duẫn Nhi , nhớ những kỉ niệm ít ỏi bên nhau của cả hai , nhớ tới ánh mắt nụ cười , những hành động ân cần của Duẫn Nhi dành cho mình . Những hình ảnh đó luôn xuất hiện trong tâm trí nàng , lý trí làm sao thắng được con tim đây . Nên nàng muốn tới gặp Duẫn Nhi một lời hỏi cho rõ ràng , vì sao , nếu đã không thích nàng còn làm những hành động như vậy với nàng , rốt cuộc là vì sao lại cho nàng hy vọng rồi lại tước đoạt nó đi như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro