Chap 10 : QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI - TƯƠNG LAI
Đại lao chính phủ này nằm giữa con sông lớn nhất hành tinh , có sáu tầng mỗi tầng tương ứng với cấp độ nguy hiểm của tội phạm . Tuy nhiên , chỉ có nguyên thủ quốc gia hoặc các thống soái tối cao mới biết sự tồn tại của tầng này .
Người cậu cần tìm tất nhiên cũng nằm ở tầng sáu , tầng Eternal Darkness ( Bóng Tối Vĩnh Hằng ) nơi giam giữ tù nhân nguy hiểm của vũ trụ . Đi đến cuối dãy cậu mở khoá cánh cửa của căn phòng cuối cùng .
Căn phòng này chỉ có những người có trách nhiệm được giao phó mới được bước vào . Vừa vào , khắp phòng liền bóc lên mùi máu tươi khiến người ngửi phải nôn khan . Felix và một vài người khác thấy cậu liền hành lễ và trong đó còn có .
- Ồ !! Lucas ngươi về rồi đó à !! Có bị thương ở đâu không !! - Cậu điềm đạm hỏi tên cận vệ riêng của Fine , người mà tháng trước đích thân cậu giao hắn đi làm nhiệm vụ và góp phần làm cho kẻ ám sát Fine thêm dễ dàng .
- Nhờ ơn phúc của điện hạ thần vẫn bình an vô sự !! Thần xin lỗi vì chuyện của công chúa ... - Lucas tôn kính đáp câu hỏi của Yaki và thái độ cảm thấy có lỗi . Nhưng cậu nhận được cái lắc đầu từ Yaki ý nói " Không sao và không phải lỗi của ngươi " .
Một tên lính đưa đến cái ghế cho Yaki ngồi . Sau đó là đến bài báo cáo của Felix .
- Bẩm điện hạ , chúng thần vô dụng không cách nào làm bọn chúng mở miệng được . Chỉ biết tên và xuất thân là từ Vương Quốc bóng tối !! - Felix nói .
- * Vương Quốc Bóng tối * .... Các người ra ngoài đi !! Sẵn tiện đưa tên Kirito kia qua phòng khác !! - Cậu ra lệnh và cầm lấy chiếc roi từ tay Felix.
- Rõ !! - Cả đám đồng thanh , sau đó đưa Kirito ra ngoài , để lại mình Yaki và cô gái tóc trắng kia trong phòng .
Mắt xanh giao nhau với mắt đỏ ngồi đối diện , run sợ trước sự uy nghiêm và sắc bén của nó , mắt xanh sợ hãi cụp xuống .
- Ngươi có biết hậu quả của việc ám sát thành viên hoàng tộc không !! - Yaki nói .
- Em biết !! - Sako nhẹ giọng đáp .
- Biết !! Thế vì cớ sao một tiểu thư nổi tiếng có sắc đẹp dịu dàng như ánh trăng , điệu múa say đắm lòng người , lại đi làm một việc tày trời như vậy !! - Cậu nâng cằm Sako gắt gỏng nói .
Công nhận dù trên người chằn chịt vết thương , quần áo nhuốm đỏ màu máu cũng không che đậy được nhan sắc yêu kiều của cô ta . Quả không hổ danh vị Công Tước Ánh Trăng .
- Vì ... Em yêu anh - Sako nở nụ cười tươi tắn , giọng nhẹ nhàng nói .
- Cái gì !! - Cậu bất ngờ khi nghe Sako nói yêu cậu , ơ hay cậu đã gặp cô ta bao giờ đâu mà nói yêu cậu . Cố giữ bình tĩnh , cậu hỏi tiếp .
- Ta và cô chưa từng gặp mặt , với lại cô và vương quốc bóng tối đã nhiều lần hại ta thì sao cô yêu ta được !! - Cậu nói .
- Bộ chẳng lẽ chỉ có mình cô ta quan tâm anh thôi sao . Đúng em từng làm những việc đó nhưng là vì mệnh lệnh nên em bắt buộc phải làm . Nhưng em chưa bao giờ làm hại đến anh . Anh có biết vì sao mình được lên chức Thượng Tướng khi ở tuổi 15 không , là do chính tay em loại bỏ các đối thủ của anh . Anh có biết vì sao khi Tư Lệnh Kai vu oan anh giết đại sứ , định tử hình anh nhưng anh vẫn thoát nạn không , đó là vì em đã đến tận nhà hắn ta bắt hắn viết thư khai sự thật sau đó giết hắn để giữ im lặng không !! - Sako cười chua xót nói .
- Thế ngươi gặp ta khi nào ?? - Cậu lạnh lùng hỏi .
- Lần đầu tiên em gặp anh là năm em 7 tuổi . Lúc đó chính anh đã cứu em khi em bị ngã xuống sông . Khi em biết anh là Hoàng tử Vương Quốc Đại Dương , vì muốn được xứng đáng với anh , em đã cố gắng học cằm kì thi hoạ , cách ứng xử ăn uống như một quý tộc , thậm chí cố thi vào trường quân đội . Rõ ràng em gặp anh trước , thế sao anh không nhìn em lấy một cái mà dành hết tình cảm cho cô ta . Em có gì không bằng cô ta chứ , em như đóa hoa nở rộ thanh tao mà ai cũng muốn chạm một lần , còn cô ta chỉ là một người bị trục xuất thôi !! - Sako gần như bậc khóc khi nói đến phần cuối .
" Chát "
Lập tức mặt cô hứng trọn cú đánh trời giáng từ người con trai ngồi uy nghiêm cùng đôi mắt đỏ ngầu tức giận kia . Mặt cô sưng tấy lên sau khi bị đánh , cô chỉ muốn khóc lớn lên nhưng nhìn khuôn mặt đang đầy tà ác của Yaki thì nước mắt cũng chảy ngược hết vào trong .
- Một đoá hoa nở rộ thanh tao * Nhếch miệng cười * ... Nhưng nếu đầy gai thì cũng chẳng ai dám đụng vào đâu !! Mà ai nói chắc chắn cô gặp ta trước !! - Cậu cầm khuôn mặt vừa bị đánh của Sako lên khinh thường nói .
Chợt cậu khự người suy nghĩ gì đó một chút , sau đó đột nhiên nhẹ nhàng vuốt nhẹ má , nhít mặt lại gần Sako rồi hỏi cô chắc đã mệt mỏi lắm , có muốn ăn chút gì không . Sako nghe Yaki nói liền mừng rỡ tưởng rằng cậu có chút động lòng , nhưng mừng thật không thì chỉ có trong lòng cô biết . Và bắt ngờ cô nói thêm một chuyện gì đó khiến mặt Yaki biến sắc .
Cậu vui vẻ ra ngoài để chuẩn bị những món cô thích . Bên ngoài đã có Lucas đứng đợi sẵn có đó .
- Ngươi đi lấy những món cô ta yêu cầu , nhớ trộn vào đó bột ( chưa biết đặt tên ) để nó từ từ ăn mòn phép thuật của cô ta !! - Cậu dặn dò .
- Ơ ... !! Làm như thế có hơi quá không ạ !! - Lucas hơi hoang mang .
- * Cười * ... So với việc cô ta đã gây ra cho chủ nhân của cậu thì làm như vậy là nhẹ nhàng cho cô ta lắm rồi !! - Nói xong cậu bước đi , nhưng khi đi đến cầu thang cậu nói vọng lại .
- Còn tên Kirito cứ giữ cho hắn sống , khi nào công chúa khỏe lại sẽ tự đến làm việc !!
----------------------- Dải ngăn cách ---------------------
Lucas đem đồ ăn vào thì thấy Sako ngồi đó cười một nụ cười buồn bã , đau thương . Sako bảo cậu để đồ đó rồi đi ra ngoài , cô muốn ở một mình .
Sau khi Lucas đi ra , cô chậm rãi ăn hết từng thức ăn đem vào vừa ăn cô vừa khóc , dường như cô đã nhận ra chuyện gì đó . Ăn xong , cô vuốt ve lại mái tóc bạch kim của mình , cài một bông hoa lên đó . Xong từ đâu cô rút ra cây trâm nhỏ bằng vàng rồi lấy nó đâm vào tim mình và nói .
- Đây là chiếc trâm năm đó anh tặng em ( thật ra là làm rớt ) , chiếc trâm khiến ta gặp nhau thì bây giờ cũng chính nó khiến ta vĩnh biệt nhau !! - Sako yếu ớt nói .
Và khi cô sắp trút hơi thở cuối cùng của mình , nằm trên sàn đất lạnh như băng , cô khẽ nói lên như lời từ giả dành cuộc sống đau khổ của mình từ trước tới giờ và dành cho người con trai cô yêu nhất , người không bao giờ nhìn cô lấy một lần nào .
- Nếu có kiếp sau , em nguyện làm đám mây theo dõi anh , chứ sẽ không nói lời yêu anh lần nữa - Sako giọng đau thương nói và rồi đôi mắt xanh nhắm nghiền lại , cơ thể vị Công Tước Ánh Trăng chỉ còn lại một cái lạnh , cái lạnh như rách da rách thịt .
Cung điện Ánh Sáng
Yaki đi vào phòng Fine xem tình hình cô thế nào . Tiện thể ghé nhà bếp lấy dĩa đặt mấy cái bánh cậu mới mua lên rồi mới vào phòng Fine .
Bước vào thì thấy cô đang ăn tô cháo một cách ngon lành , cậu phì cười rồi bước đến ngồi kế giường Fine nói .
- Em ăn ngon quá ha . Có chỗ để ăn bánh không !! - Cậu đưa đĩa bánh từ sau lưng đến trước mặt Fine .
Nhìn thấy đĩa bánh ngon lành , mắt cô sáng rực lên , lập tức cầm lấy mà thưởng thức . Tuy nhiên khi ăn thì cổ họng cứ đau rát chẳng nuốt trôi miếng nào . Kết quả cắn được một miếng , còn toàn bộ phần còn lại thì tùy Yaki giải quyết .
Uống ngậm nước , cô quay sang hỏi Yaki mới đi đâu về . Cậu chỉ trả lời rất đơn giản " Ra ngoài có tý việc " . Cô biết cậu muốn dấu cô việc gì đó , nhưng xin lỗi không có gì qua được mắt của bổn công chúa ta đâu .
- Anh mới từ đại lao về phải không !! - Cô nhâm nhi ly trà nóng nói .
Yaki hơi ngỡ ngàng vì sao Fine lại biết việc đó , cậu đâu có tiết lộ việc này cho ai đâu . Người duy nhất biết là Akita nhưng giờ nó đã ngủ như chết rồi còn đâu .
- Sao em biết ?? - Cậu đang xử lý mấy cái tấu sớ ngập ngừng quay sang hỏi .
- * Cười nhẹ * Nhìn sơ là em biết ngay !! Và anh đã gặp Sako đúng không , cô ta nói gì sao mà trong mặt anh trầm ngâm thế !! - Cô đặt ly trà lên bàn , diệu dàng nhìn Yaki nói .
- * Nếu cô ấy đã biết rồi thì mình cũng chẳng dấu làm gì nữa !! Mình chỉ lo .... * - Cậu ngừng bút , kể cho Fine về cuộc gặp khi nãy . Cậu lo Fine sẽ nghĩ ngợi nên mới không dám nói , nhưng đáp lại là một nụ cười ấm áp và đôi tay mềm mại của Fine nắm lấy tay cậu .
- Anh sợ em nghĩ linh tinh gì phải không !! Yên tâm đi , những việc này em đã biết từ lâu rồi !! - Fine nhẹ nhàng nói . Nhưng nó tạo cho Yaki một phen bất ngờ lớn .
- Em ... Em biết từ khi nào ?? - Cậu lắp bắp hỏi .
- Vài năm rồi !! Mà không chỉ em biết đâu còn có ...... nữa !! - Cô vui vẻ đáp.
- CÁI GÌ !! Cả ..... cũng biết . Trời ơi , chuyện điều liên quan anh mà anh chưa biết là người khác biết hết rồi !! - Cậu lỡ miệng vô ý nói và lập tức khuôn mặt xinh đẹp của Fine liền biến sắc .
- Anh nói ai là người khác !! Em với anh là gì với nhau ấy nhỉ ?? - Cô giọng nói lạnh âm độ hỏi Yaki .
- Nói nhầm , nói nhầm !! Là người thân , người thân !! - Cậu hốt hoảng giải thích . Cậu quên là Fine rất tinh ý .
- Nhầm hay là lời nói thật lòng của anh !! - Cô gục mặt , giọng buồn bã nói .
- Anh ra ngoài đi !! Em mệt !! - Cô chụp lấy cái mền chùm kín người , quay mặt chỗ khác nói .
Nhìn Fine như vậy , cậu biết cô đang nghĩ gì vì hiện giờ cô vẫn còn sợ chuyện đó . Dù đã được mọi người an ủi rất nhiều nhưng nó cứ như một nỗi đau mà Fine không thể quên .
Đột nhiên cậu chợt nhớ ra điều gì đó , trán nhăn lại , thái độ hơi tức giận , cậu cười một cách bí hiểm . Sau đó , tiến đến giường của Fine hất tấm mền ra làm Fine bị bất ngờ , ngồi bật dậy định hét lên thì đã bị Yaki chặng lại bằng nụ hôn .
Yaki hôn rất cuồng nhiệt , nụ hôn của cậu làm tim Fine có chút đập loạn xạ . Động tác chuyển động mãnh liệt làm cô có chút khó thở .
Yaki rời môi cô di chuyển đến phần cổ trắng nõn , ôn nhu hôn lên đó , một phần vai áo của cô bị kéo xuống .
Nụ hôn nhè nhẹ khiến cô có nhột , dùng tay đẩy Yaki ra nhưng không được . Bỗng tiếng nói vang lên .
- Kirito !! - Yaki thốt lên .
- * Kirito * .... Anh , anh nói gì thế ?? - Cô bất ngờ .
- Có người nói cho anh biết hình như lúc em bị ám sát tên kirito đã hôn em như thế này thì phải !! - Cậu nghiến răng khi nhắc đến tên của kirito .
( T/g : Cái này là có ai thêm mắm thêm muối nè , chứ người ta đã hôn đâu )
- Sao anh chưa nghe em nói đến việc này nhỉ !! - Cậu nói tiếp .
- * Nhớ lại * ..... Em đâu có biết đâu !! Lúc đó em sớm mất ý thức nên chắc không biết !! - Cô lắp bắp đáp .
- * Cười * ... Anh không có ý nói gì em hết , anh biết tính em mà !! Anh chỉ hối hận ..... - Cậu ôm Fine trong lòng nhẹ nhàng nói .
- Hối hận !! ... Hối hận chuyện gì ?? - Cô cảm thấy bất an trước lời nói của Yaki .
- Hối hận vì kẻ anh gặp lúc nãy là Sako chứ không phải là hắn . Nếu không anh sẽ băm nát hắn ra đến mức chim kền kền cũng không thèm đụng !! - Cậu tức giận nói , khiến Fine phải run lên vì sợ .
Dần dần Fine lịm đi lúc nào không hay , có lẽ do vết thương vẫn còn ảnh hưởng . Cậu dịu dàng đặt Fine nằm xuống giường , vuốt tóc cô vài cái sau đó bước ra ngoài . Cậu không có ý làm Fine sợ nhưng nghĩ tới tên Kirito kia là cậu lại không kiềm chế bản thân mình được mà làm vậy .
- * Lúc đó mình bị ai nhập hả trời . Làm vậy rồi mai còn mặt mũi đâu nhìn cô ấy nữa đây * - Cậu suy nghĩ .
Tại gốc tối nào đó có một kẻ đang tràn ngậm nỗi câm hận , không ai xa lạ chính là Shade .
- Hắn tự do vào phòng cô ấy bất cứ lúc nào hắn thích , làm như nhà hắn chắc !! - Shade đứng dựa vào tường nói .
( T/g : Thì nhà của người ta mà )
- Rõ ràng là lúc trước cô ấy rất yêu mình , làm mọi thứ để được mình chú ý đến . Nếu yêu thì phải biết tha thứ và thông cảm cho người mình yêu chứ , cớ sao lại .... - Shade
- Vì anh ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm cô ấy dành cho anh và do cô ấy không cần anh nữa !! - Người nào đó xuất hiện nói .
- Cô biết gì mà nói !! Mà Rein cô đến đây làm gì ? - Shade quát .
- Tôi chỉ nói sự thật thôi !! Fine hiện giờ có một người yêu thương , bảo vệ , che chở , lắng nghe cô ấy và đặt biệt người đó chưa từng phản bội hay làm cô ấy đau . Mà anh ta lại rất đẹp trai , tốt bụng , tài giỏi , một người hoàn hảo như vậy thì sao cô ấy có thể bỏ để đi theo anh . Người vô tâm với cô ấy , chà đạp tình yêu của cô ấy dành cho - Rein thẳng thừng nói .
- IM ĐI !! Tôi tin Fine vẫn còn tình cảm với tôi , cho dù không còn hay đã quên thì tôi sẽ làm cho nó trở lại ... Bằng bất cứ giá nào . Còn tên kia tôi không để nó yên đâu . Cô chờ xem !! - Shade bước ngang qua Rein tự tin nói rồi đi về phòng .
- Được vậy tôi sẽ chờ !! * Nói nhỏ * .... Chờ xem anh theo đuổi thứ mà anh sẽ ......... Chẳng bao giờ chạm tới !! - Rein mờ ảo dần trong màn đêm .
Tại một nào đó thuộc hành tinh này mà cũng có thể không thuộc hành tinh này . Trong một căn phòng sang trọng của một lâu đài , không khí vô cùng nghiêm trọng và ngột ngạc .
* Keng * Tiếng thanh kiếm được rút ra bởi chủ nhân của nơi này , mũi kiếm hướng đến phía của một cô gái với vết thương khá nặng ở đầu . Cô gái đang khóc lóc van xin nhưng có thể là đang giải thích .
- Xin ngài tha cho thần lần này !! Hãy nể tình thần đã nhiều việc vì ngài mà tha mạng cho thần !! - Cô gái nếu lấy chân của vị kia . Nhưng ai đó có vẻ không động tâm cho lắm , tiếp tục giơ thanh kiếm lên chuẩn bị ra tay thì .
- Dù sao chúng ta ........... !! - Cô gái nói gì đó khiến người kia phải ngừng tay , nhưng cũng không phải bỏ qua mọi chuyện . Vị kia tát một tay thật đau khiến miệng cô gái tuôn ra vài dòng máu nhỏ .
- Về phòng tự chịu phạt , không có lệnh của ta không được bước ra khỏi phòng một bước !! - Người kia quay mặt nói . Khi cô gái vừa đi thì một người con trai khác bước vào .
- Ngài làm vậy có phần nghiêm khắc quá với ... hay sao !! Cô ấy có công trạng rất lớn với đế quốc chúng ta !! - Người con trai tóc vàng nói .
- Nếu không vì cô ta có công lớn và do .... Thì ta đã giết con ả đó lâu rồi !! . Ngươi ra ngoài đi , ta muốn ở một mình !! - Người kia ra lệnh . Sau đó bước đến gần chiếc cửa kính có ánh trăng nhẹ nhàng tỏa sáng .
- Ngày ta đoàn tụ vẫn còn khá xa !! Nhưng anh sẽ chờ , dù bao lâu đi nữa anh vẫn chờ !! - Người con trai nhìn trăng mà suy tư với đôi mắt dịu dàng ấm áp khi nghĩ đến ai đó . Vẻ đẹp của người con trai đó dưới ánh trăng mập mờ làm cho nó phần say đắm lòng người . Một vẻ đẹp lãnh đạm , tàn ác , khí chất bất phàm nhưng nó thật cô đơn .
_______________________________________________
Thay đổi nhân vật nữ hoàng của Diệu Tinh
( Nữ hoàng Diệu Tinh đổi thành hình này nha )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro