Chap 14 : Lời Đe Dọa Của Vị Hoàng Tử ( 2 )
Nhớ đọc phần cuối nhé.
***
- Đồ... Độc... Ác!! - Tên nào rên rỉ thốt lên từng chữ. Ngay lập tức đã bị ăn thêm một đòn vào đầu .
- Này thì nói bà ác!! - Cô tức giận quát tên trước mặt mình. Đã bắt cóc cô vào đây làm cô hồn vía bay loạn xạ mà giờ còn dám nói câu đó .
Ai đó nhăn mày, bàn tay xoa xoa vết đánh, chậm rãi đứng dậy nhìn chủ nhân của cục u trên đầu mình với dáng vẻ nghiêm túc .
- Bộ anh nói sai sao !! Đã giúp em tránh khỏi kẻ xấu mà em không cảm ơn đổi lại còn đánh anh hai cú trời giáng nữa , hỏi thử em có ác không!! - Yaki dựa vào chiếc bàn gần đó, mặt khó hiểu nói .
Cô nhìn Yaki với ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào cậu làm nhiều nhiệm vụ cần tính cảnh giác cao nên giờ bị bệnh nghề nghiệp chăng .
- Em có hiểu anh nói gì không?? - Cậu nhìn mặt Fine nghi ngờ hỏi .
Thấy cô lắc đầu, cậu như muốn té xuống sàn. Thật sự cậu thắc mắc Fine là không biết hay là giả vờ không biết . " Sao cổ làm Thiên Vương được vậy "
- Này!! Anh làm cái bản mặt đó là có ý gì!! - Cô bực tức hỏi .
- Haizzz... !! Tốt nhất là sau này con theo gen anh, chứ mà theo gen em thì tụi nó sống không thọ mất !! - Cậu thở dài ngao ngán nói .
Cô nghe cậu nói mà cơ thể bỗng nóng bừng lên, con gì ở đây chứ. Mà đứa con bé bỏng của cô còn chưa ra đời mà đã trù ẻo nó rồi .
- ... Em cho anh 5 phút nói lý do kéo em vào đây!! Còn nếu anh nói đùa nữa thì...!! - Cô bẻ tay rắc rắc , ánh mắt đỏ lên như muốn giết người .
Yaki thở dài một hơi rồi nêu lý do là có một tên đang có ý định gì đó với cô, hắn đi theo phía sau chờ đến ngã rẽ sẽ bắt đầu hành động và tên đó là...
- Là Shade chứ gì!! - Cô bình thản nói tiếp câu, cô làm thống soái quân đội bao năm rồi lẽ nào không nhận ra ai có ý đồ với mình chắc .
- Em biết??? - Cậu vẫn chưa tin lời cô nói vì nếu biết có người theo dõi mình thì sao có thể bình thản đến vậy chứ .
Giải thích bằng miệng thì khó hiểu quá, nên thôi để cho cậu xem tận mắt thì dễ hơn. Nghĩ là làm , cô mở cửa kéo cậu đến chỗ ngã rẽ , chỉ tay vào cái vòng tròn phát sáng gần đó .
- Đây là... Ma pháp!! - Cậu bất ngờ. Trời ạ, cậu là đã quá xem thường Fine rồi. Cô ấy đã biết và thậm chí còn có thời gian đặt bẫy. Xem ra không thể xem thường người cô gái này được nữa rồi .
- Quả nhiên là người con gái mình chọn .
Cậu đứng đó tự hào thầm thì nho nhỏ. Công việc cậu đang làm vốn rất nguy hiểm và kẻ thù địch cũng có rất nhiều. Và gia đình chính là điểm yếu duy nhất để hạ cậu, vì vậy vợ con của cậu bắt buộc phải có bản lĩnh đối đầu với nguy hiểm bất cứ lúc nào .
Vợ thì khỏi lo rồi. Nhưng mà còn con thì sao nhỉ. Nếu tụi nó sợ đến mức té xỉu hay bị gì gì đó thì sao?? .
( T/g : Anh muốn biết thì chờ phần 2 nhé !! )
- Này!! Anh bị tự kỷ hả ? .
Fine nhìn tên đứng kế bên mình cười rồi còn tự nói một mình, y như tên tự kỷ. Sợ ảnh hưởng đến công việc sấp tới nên cô mới hỏi thăm thôi nha, nhắc lại là vì công việc đó nha .
- Không!! Làm gì có. Anh bình thường mà, có bị gì đâu .
Cậu chối nhanh như chớp. Ơ hay cậu đây mới có 20 tuổi, vẫn là thanh niên sức dài vai rộng, bản lĩnh đầy người. Tự nhiên nói cậu bị ba cái bệnh đó là sao .
- Thế vì sao anh cười một mình rồi anh đang thầm thì, thì thầm to nhỏ gì đấy !!
- An - Anh nói... À anh nói nói vợ ai mà giỏi quá vậy ta .
Bị hỏi trúng chuyện khó nói, cậu bất quá nên đành nói đại lý do đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình , tin hay không thì... thì do số trời định đoạt .
- A - Ai... Ai là vợ anh chứ !! Chưa có cưới hỏi gì hết thì đừng có gọi ~~ gọi giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ .
Cô quay đầu ôm mặt nói lớn. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, chuyện riêng thì đừng có bô bô đã vậy còn cố tình nói cho người khác nghe được nữa chứ . Ngại muốn chết à ~~~
- Hi hi!! Thích mà còn ngại. Muốn thì cứ nói thẳng ra đi .
- Áaaaaaa... Anh đừng có nói nữa .
Đã mắt cở đến đỏ cả mặt thế này rồi mà còn không tha cho người ta nữa. Dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ chỉ có nó thôi .
Tất nhiên là cậu biết Fine đang khó chịu thế nào. Nhưng nhìn mặt cô ấy thế này thì cậu lại không ngừng lại được .
* Vèo *
- Ơ !! Em đi đâu thế Fine?? Ch - chờ anh với!!
Không nói câu nào, cô cứ thế bỏ mặt Yaki ở lại đó một mình mà chạy đi. Nhưng c - cái gì thế kia .
- Anh chạy theo em làm gì nữa hả. Chọc vậy còn chưa vừa lòng à .
* Ặc * Nói giọng kiểu này là biết cô ấy giận cỡ nào rồi. Biết vậy hồi nãy cậu ngừng lại cho yên, sắp tới chắc bị từ mặt thêm trận nữa rồi . Haizzzz!! Cái tội nhây này sao ngươi đeo bám ta hoài vậy hả .
* Nhỏ giọt !! Nhỏ giọt !! *
Tại một góc nhỏ của nhà bếp máu không ngừng chảy ra từ cánh tay phải của shade. Lúc khi đang đi xung quanh cậu vô tình nhìn thấy Fine đi về phía ngược lại. Cậu muốn có thời gian nói chuyện với cô một lát nên liền theo, chuẩn bị tiến lên thì Fine đột nhiên biến mất, cậu nhốn nháo đi tìm thì va vào cái bẫy ma pháp gần đó. May chỉ dính một đòn nhẹ thôi chứ cậu mà đi nhanh thêm chút nữa là xem như hơn nữa đời sau cậu phải sống trong cảnh tàn phế .
Hừ !! Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy loại ma pháp này. Nó chưa từng được giáo viên dạy trong trường phép thuật, thậm chí rất có thể nó không hề có trong bất kỳ cuốn sách ma pháp nào ở thư viện phép thuật hết. Rốt cuộc - rốt cuộc cô ấy đã tiến bộ đến mức nào rồi .
Thời gian chậm rãi trôi qua mới đó mà bầu trời đã bao phủ một màu sậm tối .
Phái đoàn của Fine chia làm hai, một nhóm đã đi trước còn nhóm Fine bao gồm cô, Yaki, Toki , Akita, Hayate thì chờ đến giờ mới đi .
Thong dong bước đi, cậu vui vẻ nhìn ngó xung quanh nhưng chủ yếu là tránh ánh mắt sắc như dao của Fine. Cầu mong có ai đó đến giải vây hoặc có chuyện đột xuất nào xảy ra khiến Fine quên đi, nếu không thì xin thưa với mọi người rằng, tối nay cậu thức đêm nấu mì gói ăn chứ chẳng nuốt trôi miếng nào trong bữa tối đâu .
Nhưng ước mơ thì cũng chỉ mãi là mơ ước thôi, làm gì có ai đến cứu cậu đâu . Trong nhóm thì Toki và Hayate đang nói chuyện với nhau, còn tên giả câm, giả điếc Akita thì im ru đi một góc đằng xa. Trời ạ, bạn với chả bè !!, chẳng nhờ được ai, thằng em thì thôi miễn bàn .
Hử... ! Ai kia nhìn quen quá ta? Hình như là đó là...
- Sao anh tự dưng đứng lại chi vậy??
- ... Nhìn phía kia kìa!
Cậu hướng tay chỉ về nơi có hai bóng dáng đứng trước phòng ăn, một tóc đen và một tên tóc trắng bạc, cả hai tên đó trong có vẻ đang nói chuyện, à không chỉ có một tên tóc trắng bạc nói thôi còn tên tóc đen thì đang nghe, nói đúng hơn là đang hứng chịu .
- Hửm!!
Tên nào đó đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của năm con người đang hướng đến chỗ hắn và trong đó có một người mà cậu đang chờ đợi. Không chút chần chờ, hắn như con chim bay phóng đến chỗ Yaki.
- Ôi ông bạn già thân yêu của tôi!!!.
*** Hết ***
Xin chào mọi người, như đã biết thì mình đã không còn ý tưởng để viết bộ này nữa, nhưng vì cảm thấy có lỗi do ngừng truyện ngang sương, nên chap này là món quà thay lời xin lỗi của mình gửi tới các bạn độc giả đã ủng hộ truyện "Ta vẫn là Fine, nhưng không còn là công chúa ngây thơ của mấy người nữa."
Chap này là bản thảo đã có sẵn từ trước nên hãy thông cảm nếu nó không hay hoặc quá trẻ con.
Có thể nếu ý tưởng trở lại thì mình sẽ viết tiếp, giờ thì đến chuyên mục nhá hàng truyện mới nhá.
Dưới đây là một đoạn trong tác phẩm mới của mình.
Khi bước vào thế giới người lớn, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu của bạn sẽ lần đầu tiên được chứng kiến những góc tối của xã hội được phơi bày trước mặt mình, nó không hung tàn như cơn sóng ngoài khơi, nó là cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước mát lạnh của mùa thu mà len lỏi khắp mọi phương trời, từng con hẻm hoang tàn, đến những tòa nhà xa hoa cao sang.
Từ từ và chạm rãi dập tắt đi ngọn nhiệt huyết bạn nung cháy bấy lâu, xóa đi những hoài bão tuổi thơ bạn luôn ấp ủ, để rồi rót vào tai bạn những lời cám dỗ quỷ dữ, nhưng lại mang vị ngọt khiến bạn đắm say rồi như con thiêu thân lao vào vũng bùn lầy, đến khi bừng tỉnh thì đã quá muộn.
Không còn những tiếng cười ngây thơ trẻ con, tác phẩm mới của mình mang màu sắc bi thảm, u buồn với những bất công của xã hội được phơi bày, nơi con người không chỉ có một mặt và ngôn ngữ đều là giả dối, đặc biệt là nơi mà phản diện chưa chắc đã là kẻ ác và chính diện chưa chắc là người tốt. Tuy nhiên xen vào đó vẫn có những sự vui tươi của những chàng thiếu niên và mối tình chớm nở của những trái tim lần đầu biết rung động.
Mình sẽ nhanh chóng ra mắt phần giới thiệu tác phẩm này một ngày không xa, mong các bạn có thể dành thời gian để xem.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành!.
(Vui lòng không copy ý tưởng khi không có sự cho phép.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro