Chương 15

" Tà vương cùng Băng phi đến."

Giọng truyền lời vừa dứt, từ bên ngoài ngự hoa viên, nam tử một thân tử bào kim tuyến, vẻ mặt có chút xanh xao như người bệnh nhưng dáng vẻ vẫn là thân mình cao lớn bước vào. Y ngũ quan tà mị, khí chất bất phàm, tuấn mỹ vô song, ánh mắt lợi hại thâm thúy đảo qua từng người trong yến tiệc, sau lại, ánh mắt dừng trên người nữ tử bên cạnh mình, ý bảo tiến vào thôi.

Nữ tử tuyệt sắc một thân cung trang tử y tương xứng, váy dài mềm mại, một đầu tóc đen bới được sơ rất hảo, vài sợi tóc mai tùy ý phủ đôi vai, nương đèn đuốc trong ngự hoa viên càng tôn thêm nét kiều diễm của nàng, mâu quang đạm mạc sánh vai cùng nam tử bước vào yến hội.

Phượng Kim quốc trưởng công chúa Trưởng Tôn Yên vẻ mặt dâm đãng, lại kích động nhìn chằm chằm Cung Lạc Duyệt, một bên cũng không quên sửa sang lại cung trang bản thân, hi vọng Cung Lạc Duyệt có thể nhìn đến sức quyến rũ cùng sắc đẹp của nàng, tâm nghi cho nàng. ( TL: thêm một đứa si tâm vọng tưởng ~.~. TT : Phải nói là mê zai đến đầu óc lú lẫn chứ ~.~")

' Nam nhân này càng nhìn càng thấy đẹp a !!! '.

Kế bên nàng, Trưởng Tôn Thiên Phong dường như bị người điểm huyệt, ánh mắt không thể di dời khỏi người của Thượng Quan Tuyết Băng.

Từ trước, hắn cứ ngỡ chính mình vô tình với nữ nhân, không có bất kỳ nữ tử nào nhập được vào lòng hắn, mà nay, vừa mới gặp nàng, hắn chỉ biết, hắn đối nàng là nhất kiến chung tình. Chỉ cần một cái nhìn, hắn liền hạ quyết định, cho dù nàng hiện tại là thê người thì có sao ??? Nữ tử Trưởng Tôn Thiên Phong hắn nhìn trúng, nhất định sẽ thuộc về hắn !!!.

Không riêng gì hai người kia, đa phần người ở đây đều nhìn Cung Lạc Duyệt và Thượng Quan Tuyết Băng bằng cặp mắt tìm tòi, bắt đầu nhỏ to nghị luận. Nhất là chúng thiên kim tiểu thư lần đầu tiên tham gia yến hội như vậy.

" Kia là Tà vương gia ??? Tuy có chút suy yếu nhưng vẫn không thể che lấp vẻ tuấn mỹ của ngài ấy !!! " một vị thiên kim lôi kéo một vị khuê hữu của mình, nói thầm.

" Tuấn mỹ có tác dụng gì !!! Bất quá cũng là một ma ốm, nhàn tản vương gia một cái !!! " vị thiên kim ngồi kế bên bĩu môi, không cho là đúng, nói.

" Nhưng dù sao cũng là vương gia a !!! Ngươi xem, Băng phi không phải là thứ xuất đấy thôi !!! Nghe nói lúc trước tại Hoắc gia bị đối xử không tốt, nay gả cho Tà vương không bao lâu thời gian, thần thái lại tỏa sáng, dung nhan cũng xinh đẹp hơn ??? " vị kia thiên kim không cũng không phục cãi lại.

" Hừ, ngươi không có nghe lời đồn gần đây trên phố sao ??? Tà vương tuy rằng trong phủ chỉ có một vị vương phi nhưng bên ngoài còn có một vị hồng nhan tri kỉ, hai người mới chính là lưỡng tình tương duyệt, luôn ra vào có đôi đâu !!!"

" Nếu thế thì cũng tội cho vương phi nhỉ ??? Nhưng nam nhân nào chẳng phải ba vợ bốn nàng hầu, phận nữ nhân, nàng ấy phải cam chịu thôi."

"..."

Mọi lời bàn tán đều rơi vào tai của Hoắc Thanh Liên, nàng ta thù địch nhìn về hướng Thượng Quan Tuyết Băng, trong mắt hiện lên một tia chật vật lại mang khoái ý.

' Hoắc Thanh Tâm, ta đã không có lành qua, ngươi cũng vậy thôi. Ngươi đã hại ta mất đi hài tử, mất đi vương gia sủng ái, nhìn đến ngươi cũng không hơn ta, vương gia nhà ngươi vẫn là bỏ mặt ngươi. Thật sự là sảng khoái vô cùng !!! Nếu như ngươi bị Tà vương ruồng bỏ, hưu ngươi càng tốt !!! '.

Hoắc Thanh Liên sau lần sảy thai đó liền bị Cung Thiên Kỳ lạnh nhạt, sau Cung Thiên Kỳ nạp tân thiếp, hắn ra sức sủng ái, nghe lời vị tân thiếp kia, khiến nàng ta ăn không ít khổ, sống cuộc sống oán phụ trong vương phủ càng làm cho hận ý của nàng ta đối với Thượng Quan Tuyết Băng càng gia tăng. Mọi sai lầm, Hoắc Thanh Liên đều đổ trách nhiệm cho Thượng Quan Tuyết Băng. Nàng ta nghĩ rằng, mọi chuyện diễn biến như thế đều là từ sau khi Thượng Quan Tuyết Băng xuất hiện, ánh mắt nàng ta không khỏi càng oán độc nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Băng, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Thượng Quan Tuyết Băng đã chết bao nhiêu lần !!!.

Cuối cùng, người có biểu hiện kì quái còn có hoàng hậu Khương Uyển Đình của Vũ Bạch quốc. Từ khi Thượng Quan Tuyết Băng vừa bước vào, biểu tình của Khương Uyển Đình luôn tỏ ra hưng phấn, sau đó lại chăm chú nhìn đánh giá Cung Lạc Duyệt đi kế bên người Thượng Quan Tuyết Băng.

" Không cho xem nam tử khác !!! " Bạch Phong Vân lôi kéo tay ái thê, giọng nói đành ghen tuông lên tiếng.

" Quỷ hẹp hòi !!! " nàng nhỏ giọng cảm thán, lại vô cùng nghe lời thu lại tầm mắt của bản thân.

Cung Lạc Duyệt cùng Thượng Quan Tuyết Băng tuy cảm nhận hết mọi loại ánh mắt, nhưng thủy chung trên gương mặt cả hai đều không hề tỏ rõ thái độ gì, đều nhanh chóng tiến đến vị trí của mình ngồi xuống.

" Ngươi có nợ đào hoa !!! " vừa vào chỗ, Thượng Quan Tuyết Băng nhỏ giọng trêu ghẹo.

" Có sao ??? Ta lại thấy nợ đào hoa xuất phát từ người của nàng a !!! " Cung Lạc Duyệt tà cười đáp lại, trong giọng nói mang đầy hờn dỗi.

" Cung Lạc Duyệt, cả ngày nay ta cứ cảm thấy ngươi không thích hợp ??? " nàng quay đầu sang nhìn Cung Lạc Duyệt, lại như đang đánh giá, nhìn kĩ biểu tình của y.

Chưa đợi Cung Lạc Duyệt đáp lời, lại một giọng ẻo lả của thái giám vang lên: "Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Đức phi nương nương, Triệu phi nương nương, Mẫn phi nương nương giá lâm ".

Sau tiếng hô, một thân long bào uy nghiêm Lân Ngọc đế cùng hoàng hậu An Hân Nhã đoan trang cao nhã sánh vai cùng đi, tam vị quý phi, mỗi người một vẻ cũng là người người xinh đẹp, tiếp bước ở phía sau.

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế !!! ".

" Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế !!! ".

Vừa thấy đế hậu cùng tam phi xuất hiện, các vị đại thần cùng gia quyến vội vàng quỳ xuống hành lễ. Riêng các vị vương gia cùng sứ thần tam quốc cũng là đứng dậy cung nghênh đúng theo lễ nghi.

" Các ái khanh bình thân !!! " Lân Ngọc đế cười nói, tay nâng lên ý bảo mọi người an vị lại.

" Các vị sứ thần đường xa mệt nhọc, hôm nay, trẫm vì mọi người mở yến tẩy trần, các vị cứ tự nhiên !!! " Lân Ngọc đế lời khách sáo, đối với tam quốc sứ giả nói.

Sau khi Lân Ngọc đế hạ lệnh, yến hội là được tiếp tục. Vài vị vũ cơ, đi ra trước đài biểu diễn, tiếng đàn hát lượn lờ khắp ngự hoa viên. Các vị đại thần cũng say sưa nâng cốc, nhỏ to bàn chuyện ' Tứ quốc đại tái ' lần này.

Hoắc gia lão tổ làm một bộ dáng tĩnh tọa, ngồi yên tại vị trí bản thân, nhưng trong tư thái lại lộ ra vẻ cuồng vọng, ngạo nghễ, khinh thường những người xung quanh.

Thượng Quan Tuyết Băng nhìn biểu tình của Hoắc gia lão tổ như thế, trong nội tâm lạnh lùng cười mỉa. ' Ếch ngồi đáy giếng !!!'.

Kế tiếp là phần biểu hiện của các vị thiên kim tiểu thư có mặt trong yến tẩy trần hôm nay. Đến lúc này, đúng là phần được các thiên kim ở đây chờ đợi nhất trong đêm nay, bọn họ đều hi vọng thông qua tài nghệ của mình mà khiến cho các vị nhân trung long phượng này chú ý đến các nàng. Từng lượt, từng lượt thiên kim lên đài biểu diễn đến cho màn biểu diễn cuối cùng của các vị thiên kim cũng kết thúc. Cứ tưởng yến hội sắp tan cuộc, nào biết được, lúc này đây, một giọng nữ ngọt ngào lại nhu mị, có thể làm tan chảy xương cốt của các nam nhân, lên tiếng.

" Bổn công chúa nghe nói đến Hoắc gia ba vị tiểu thư, mỗi người một vẻ, đều là tài hoa hơn người. Đại tiểu thư Hoắc gia cũng chính là Sở vương phi, một khúc phổ cầm thắng nhân tâm; tam tiểu thư Hoắc gia, một khúc vũ làm mị hoặc lòng người. Vốn bổn công chúa có ý định cùng hai người này luận bàn một chút cầm kĩ cùng vũ kĩ. Nhưng, nghe nói là Sở vương phi 'tang nhi sinh bệnh', còn Hoắc tam tiểu thư hiện tại đang ở trong am ni cô 'tĩnh tu'. Hiện tại, xem ra là cả hai đều không thích hợp cùng bổn công chúa so tài..." Trưởng Tôn Yên làm vẻ đáng tiếc nói.

Nhưng ai nghe đến cảm nhận rõ một chút khiêu khích và châm chọc trong lời nói này của nàng ta. Hoắc Thanh Liên vừa nghe đến Trưởng Tôn Yên nhắc đến nỗi đau của bản thân thì một tay của nàng khẽ vuốt lấy bụng bằng phẳng, nguyên bản là nên có một hài nhi thành hình bên trong, ánh mắt chua xót liếc về phía Cung Thiên Kỳ, lại chuyển ánh mắt chán ghét nhìn nữ nhân đang ra lời khiêu khích kia. Cuối cùng, lại dùng ánh mắt căm phẫn đầy thù hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết Băng.

' Nếu không phải tiện chủng kia... nếu không phải Hoắc Thanh Tâm xuất hiện... nếu không phải mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của ta... hài tử của ta sẽ không bị mất... ta cũng sẽ không bị thất sủng. Mọi chuyện đều là lỗi của Hoắc Thanh Tâm !!! '.

Ngừng một chút, Trưởng Tôn Yên lại nói tiếp.

" Thời gian trước, bổn công chúa nghe nói nhị tiểu thư Hoắc gia, là Băng phi đây có tài họa xuất chúng. Vì vậy, bổn công chúa muốn thách đấu cùng Băng phi, coi như là bàn luận mà thôi !".

Cả đại điện đều ồn ào lên, tài vẽ tranh của Thượng Quan Tuyết Băng người của Lân Ngọc quốc tại cung yến lần trước đã được chứng kiến, ai cũng phải thầm nói một chữ ' phục' với nàng. Nhưng Trưởng Tôn Yên lại là ai ??? Mặc dù bản tính đa tình phong lưu nhưng cũng là nổi danh tài nữ tứ quốc, cầm kì thi họa tinh thông. Nhất là họa pháp của nàng ta phải nói là tinh diệu vô cùng, được người nhận định vì 'Họa tiên' chỉ thua kém một mình 'Họa thánh' thần bí mà thôi.

Nàng công chúa kia vừa mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Tuyết Băng cũng đã hiểu rõ ý tứ của nàng ta. Vẻ mặt chẳng quan tâm đến, Thượng Quan Tuyết Băng thầm lãnh tiếu (* cười lạnh lùng).

" Hảo. Đã trưởng công chúa Phượng Kim quốc có ý thì bổn cung thay mặt Lân Ngọc quốc phụng bồi." Thượng Quan Tuyết Băng nhàn nhạt trả lời, không nặng không nhẹ, không nhìn ra đến cảm xúc hiện tại của nàng.

Nàng lại tự xưng ' bổn cung', nhắc đến danh tự hai quốc nhằm nâng ý nghĩa cuộc thi lên. Đây không phải là muốn nói cho những người ở đây biết trận đấu này là trận đấu giữa hai nước, mà Băng phi nàng chỉ là người đại diện mà thôi.

' Nếu có người muốn mất mặt, ta cũng không ngại phụng bồi. Dù sao... ân oán với Hoắc gia cũng nên đến lúc kết thúc.' Đúng vậy, Thượng Quan Tuyết Băng nàng vừa nghĩ đến không biết nên ra đòn cảnh cáo nào đối với Hoắc gia. Nay đúng dịp có người tìm nàng phiền toái, nàng cũng không ngại ' chỉ gốc dâu mà mắng cây hòe' . Thượng Quan Tuyết Băng nàng không nghĩ giấu tài nữa !!!.

" Đã Băng phi đồng ý, vậy thì Trưởng công chúa cùng Băng phi đến một hồi tỷ thí đi !!! Xem như là hai nước giao lưu hữu nghị với nhau." Lân Ngọc đế thấy vậy cũng là đồng ý cho hai người so tài.

" Nhưng... so tài mà không có phần thưởng thì không phải không có ý nghĩa sao???" Trưởng Tôn Yên lại dùng ngữ điệu câu nhân tiếp tục nói.

" Thế ý công chúa là ??? " Lân Ngọc đế vẫn là ôn hòa hỏi.

" Nếu như Băng phi thắng, Phượng Kim ta sẽ dâng lên mười tòa thành trì." Trưởng Tôn Yên lòng đầy ngập tự tin nói.

Hô...!!! Cả tòa yến hội lâm vào một mảnh hút khí. Mười tòa thành trì ??? Không phải nói chỉ là giao lưu hữu nghị sao ??? Có cần tiền đặt cược lớn như thế ??? Sứ thần các quốc xôn xao, chúng đại thần Lân Ngọc quốc cũng xôn xao. Chỉ có Cung Lạc Duyệt cùng Thượng Quan Tuyết Băng vẫn là một bộ trấn định thần nhàn.

' Có người sắp mất đi mười tòa thành trì a. Đấu với ai không đấu lại cố tình muốn đấu với tiểu muội ??? Ngu ngốc !!! ' mỗ hoàng hậu nào đó thầm nghĩ.

Trưởng Tôn Thiên Phong vừa nghe Trưởng Tôn Yên đưa ra điều kiện như thế, sắc mặt liền không thể bình tĩnh, nén giận, một giọng nói ôn hòa hướng Lân Ngọc đế nói.

" Lân Ngọc hoàng thượng, là hoàng muội lỗ mãng, mong Lân Ngọc hoàng thượng nhiều tha thứ. Mười tòa thành trì là không thể đưa ra đánh cuộc, bản điện trong tay có hai viên Hắc Trân Châu, xin dâng ra làm tiền đặt cược." vừa nói Trưởng Tôn Thiên Phong từ trong tay áo lấy ra hai khỏa lớn bằng trứng gà Hắc Trân Châu.

Hắc Trân Châu, để bên người có thể khu trừ tà độc, bột trân châu còn có thể chữa lành ngoại thương trên cơ thể, không để lại vết sẹo nào. Đây chính là cực phẩm trân bảo hiếm có, không phải ai cũng có được. Huống chi là Hắc Trân Châu to bằng quả trứng thế này, giá trị liên thành a !!!.

" Trưởng Tôn Thiên Phong, đừng tưởng mẫu hoàng để ngươi dẫn đầu đoàn sứ giả lần này mà lên mặt quản chuyện của bổn công chúa. Bổn công chúa ta nói cược là mười tòa thành trì, hai khỏa Hắc Trân Châu rách nát đó để cho ngươi dùng đi !!!" Trưởng Tôn Yên không hề cho Trưởng Tôn Thiên Phong lưu lại thể diện, chỉ thẳng mặt y quát tháo.

" Hoàng muội, rõ ràng là ngươi tự tung tự tác đem quốc thổ ra đặt cược. Đây rõ ràng là xúc phạm đến quyền uy của mẫu hoàng !!!" Trưởng Tôn Thiên Phong cũng tức giận rồi, nhưng hắn vẫn giữ lấy phong thái ổn trọng của mình, một bộ dáng huynh trưởng khiển trách muội muội nói.

Chỉ tiếc...

" Quyền uy của mẫu hoàng ??? Trưởng Tôn Thiên Phong, ngươi tưởng là bổn công chúa không biết tâm tư của ngươi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì ??? ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro