Chương 5: "Sư Tôn! Ngài Còn Muốn Giấu Đến Bao Giờ?!"

Hồng Quân Lão Tổ – aka Lý Nam, aka bé loli giả dạng nam nhân, đang thở phào nhẹ nhõm vì đã qua mặt được Nữ Oa. Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút yên bình, một giọng nói đầy "âm mưu" lại vang lên ngoài cửa sổ.

"Ha... ha... ha... Ngài thực sự nghĩ có thể qua mặt tất cả chúng ta sao, sư tôn?"

Hồng Quân giật mình, quay phắt ra phía cửa. Đứng đó không ai khác chính là Tam đệ tử – Thông Thiên Giáo Chủ, với nụ cười nửa miệng, đôi mắt đầy vẻ hiểu chuyện.

Lý Nam lập tức bật chế độ "cao nhân ẩn thế", giả vờ bình tĩnh vuốt râu (thực ra đâu có râu đâu, chỉ là thói quen để giả dạng nam nhân).

"Thông Thiên, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Sư tôn ta đây làm sao có thể giấu diếm điều gì?"

Thông Thiên nhếch mép, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực như thể vừa vớ được một bí mật động trời.

"Sư tôn, gần đây ngài có vẻ rất... kỳ lạ. Khi thì tránh mặt chúng ta, khi thì tự nhốt mình trong phòng, thậm chí ta còn nghe được tin đồn... mỗi đêm ngài tự lẩm bẩm điều gì đó như thể đang đấu tranh nội tâm!"

Hồng Quân suýt sặc nước trà: Cái gì?! Ta chỉ tự luyện công thôi mà! Ai đồn vớ vẩn thế?!

"Chuyện này... ta chỉ đang suy nghĩ về đại đạo!"

Thông Thiên nheo mắt đầy nghi ngờ. "Đại đạo sao? Vậy tại sao mỗi khi Nữ Oa đến, ngài lại có biểu hiện không bình thường?"

Hồng Quân khựng lại. Rồi, như một tia sét đánh ngang đầu, cô nhận ra... Mình đã bị theo dõi!

Cái lũ này, sao rảnh rỗi vậy chứ?! Không lo tu luyện mà cứ đi soi sư tôn làm gì?!

Nhưng không thể để bị phát hiện, Hồng Quân nhanh chóng bật chế độ "trấn định như núi Thái Sơn".

"Thông Thiên, ngươi nghĩ nhiều rồi! Chẳng qua... ta chỉ đang thử nghiệm một loại công pháp mới, cần phải tĩnh tâm!"

Thông Thiên híp mắt lại. "Ồ? Vậy sư tôn có thể cho ta xem thử một chút không?"

Hồng Quân nghẹn lời.

Cái thằng này! Sao hôm nay nó rảnh quá vậy?!

Nhưng là một đại đạo chí tôn, Hồng Quân tất nhiên không thể để mình bị lép vế. Cô lập tức bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, nói bằng giọng đầy uy nghiêm:

"Không được! Đây là bí pháp tối cao, không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy!"

Thông Thiên ra vẻ ồ, vậy à? nhưng lại cười thầm trong lòng.

Sư tôn, ngài quá đáng nghi rồi!

Dù vậy, Thông Thiên cũng không muốn vạch trần ngay. Hắn chỉ nhếch môi đầy ẩn ý, sau đó cúi đầu hành lễ.

"Vậy thì ta không làm phiền nữa. Nhưng... sư tôn, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe nhé?"

Hồng Quân suýt nữa thì té ngửa.

Cái thái độ này là sao?! Sao ta cảm thấy nó đang trêu ta vậy?!

Sau khi Thông Thiên rời đi, Hồng Quân mới thở dài một hơi. Nhưng còn chưa kịp bình tâm lại, một bóng người khác đã xuất hiện trước cửa.

Nguyên Thủy Thiên Tôn – Nhị đệ tử của cô.

Hồng Quân: Mẹ kiếp, sao hôm nay đám đệ tử này rảnh thế?!

Nguyên Thủy bước vào với dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt đầy sự thăm dò.

"Sư tôn, ta có chuyện muốn hỏi."

Hồng Quân thầm rơi lệ: Lại nữa hả trời?!

"Ngươi hỏi đi..."

Nguyên Thủy liếc nhìn xung quanh một chút rồi hạ giọng, nói nhỏ như sợ có ai nghe lén.

"Sư tôn, dạo gần đây, Thái Thượng có nói rằng khí tức của ngài có chút... kỳ lạ."

Hồng Quân suýt sặc nước trà lần hai.

Cái gì nữa đây?! Cái tên Thái Thượng kia lại đi rình mò ta hả?!

Nguyên Thủy tiếp tục:

"Thái Thượng nói rằng, trong một lần vô tình nhìn thấy ngài luyện công, ông ấy cảm thấy khí tức của ngài có chút..."

Hồng Quân nín thở.

"Rất giống một nữ nhân."

ẦM—!

Hồng Quân Lão Tổ suýt té ngửa, toàn thân cứng đờ như tượng đá.

Cái gì?! CÁI TÊN THÁI THƯỢNG KIA!!!

Nguyên Thủy nhìn biểu cảm "đông cứng" của sư tôn mình, lập tức trở nên cảnh giác.

"Sư tôn, chuyện này... là sao?"

Hồng Quân vội vàng ho khan một tiếng, bật ngay chế độ "đại đạo chí tôn uy nghiêm".

"Hừ! Làm sao có thể chứ? Chẳng qua là do ta tu luyện Âm Dương Hợp Nhất Đại Pháp, nên khí tức có chút biến đổi mà thôi!"

Nguyên Thủy cau mày. "Thật sao?"

"Thật!"

Hồng Quân gật đầu như giã tỏi, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ nó, lần sau phải cẩn thận hơn, suýt nữa thì bị lộ rồi!

Nguyên Thủy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng thấy sư tôn của mình tỏ vẻ nghiêm túc, hắn cũng không tiện hỏi thêm.

"Vậy thì được rồi, ta chỉ muốn chắc chắn ngài không có vấn đề gì. Nếu không... ta sẽ đi gọi tất cả sư huynh đệ lại để kiểm tra ngài!"

Hồng Quân: "..."

ĐM, mấy đứa này rảnh lắm hả?!

Sau khi Nguyên Thủy rời đi, Hồng Quân mới ngả lưng ra ghế, thở hồng hộc như vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa.

Cái lũ này... thật sự quá đáng sợ! Ta không thể để bị phát hiện được!

Và thế là, một ngày sống trong lo sợ bị bóc phốt nữa lại trôi qua với Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng điều cô không biết là...

Ở ngoài cửa, Nữ Oa đang nấp trong bóng tối, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy bí ẩn.

"Sư tôn... có vẻ như ngài đang giấu một bí mật rất thú vị đấy~."

HẾT CHƯƠNG 5.

Hahaha! Cái tình huống này đúng kiểu "sống trong lo lắng 24/7" luôn! 😆 Hồng Quân Lão Tổ đúng kiểu thần thông cái gì cũng có, nhưng không có thần thông né đệ tử soi mói! Chương sau  sẽ tiếp tục thêm phần hài hước nữa, đảm bảo siêu vui luôn. :))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro