Chương 8: Hồng Quân Lão Tổ - Lần Đầu Mở Học Viện


Sau khi vô tình bẻ gãy cốt truyện, biến một tên cướp thành đồ đệ, Hồng Quân Lão Tổ đang đau đầu suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này thì đám trẻ con đã vây quanh hắn, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy một vị thần.

"Đại ca thật lợi hại!"

"Người có thể nhận bọn ta làm đồ đệ không!?"

Hồng Quân Lão Tổ: "???"

Khoan đã, tình huống gì đây? Ta chỉ muốn đi chơi thôi mà!?

Trước ánh mắt đầy mong đợi của đám nhóc, Hồng Quân Lão Tổ bình tĩnh xoa cằm. Một bên là đồ đệ cướp, một bên là bầy nhóc đòi học võ, hắn cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai.

Nhưng mà, làm một đại lão nghìn vạn năm, hắn chưa bao giờ có trải nghiệm làm sư phụ, vậy thử một lần cũng không sao nhỉ?

Nghĩ vậy, hắn ho nhẹ một tiếng:

"Khụ khụ, muốn bái ta làm sư phụ cũng được... Nhưng các ngươi phải chứng minh bản thân!"

Lũ trẻ lập tức xếp hàng ngay ngắn, hô vang:

"Chúng ta sẵn sàng!"

Hồng Quân Lão Tổ chớp mắt. Hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng cực hay.

Hắn vỗ tay một cái, lập tức...

ẦM!

Một tòa học viện nguy nga tráng lệ xuất hiện ngay giữa làng quê nghèo nàn này.

Dân làng: "???"

Đám trẻ: "!!!"

Tên cướp: "Sư phụ lợi hại quá!"

Hồng Quân Lão Tổ vẫy tay:

"Được rồi, từ nay trở đi, nơi này sẽ là Học Viện Hồng Quân, chuyên đào tạo các thiên tài võ học!"

Lũ trẻ reo hò vui mừng.

Tên cướp cũng hí hửng:

"Vậy sư phụ! Ta có thể làm trưởng lão không!?"

Hồng Quân Lão Tổ: "..."

Tên cướp, ta mới nhận ngươi làm đồ đệ 5 phút trước, ngươi đã đòi làm trưởng lão rồi hả!?

Hắn nhìn trời, thầm nghĩ:

"Thôi kệ, dù gì ta cũng chỉ đi chơi một thời gian, bọn trẻ vui là được..."

Bài Học Đầu Tiên – Ai Là Kẻ Mạnh Nhất!?

Sau khi thành lập học viện chỉ trong 10 giây, Hồng Quân Lão Tổ quyết định bắt đầu buổi học đầu tiên.

Hắn đứng trên bục giảng, tay cầm một nhánh cỏ, bộ dáng cao thâm khó lường.

Hắn hỏi:

"Các ngươi nói xem, ai là người mạnh nhất thế gian?"

Đám trẻ suy nghĩ một lúc rồi đồng loạt giơ tay.

"Mạnh nhất là Thái Thượng Lão Quân!"

"Không! Là Đại Đế Vô Thượng!"

"Mấy ngươi sai rồi! Là sư phụ chứ còn ai nữa!"

Hồng Quân Lão Tổ nghe vậy, gật gù: "Ừm... cũng có lý."

Nhưng bất ngờ, một lão nhân tóc bạc từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt đầy khí thế:

"Hừ! Ngươi dám mở học viện trong làng ta mà không xin phép sao!?"

Đám trẻ hoảng hốt:

"Là trưởng lão của làng!"

Lão nhân quét mắt nhìn Hồng Quân Lão Tổ, giọng lạnh lùng:

"Tiểu tử, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ bọn trẻ?"

Hồng Quân Lão Tổ: "???"

Ủa, sao tự nhiên bị hỏi vặn thế này?

Tên cướp nhanh nhảu chen vào:

"Trưởng lão! Người không biết đó thôi, sư phụ ta là đại cao thủ tuyệt thế, có thể làm cây nở hoa chỉ bằng một cái phất tay!"

Lão nhân: "..."

Làm cây nở hoa? Ngươi nghiêm túc đấy à?

Lão nhân hừ lạnh:

"Nếu ngươi thật sự là cao nhân, vậy dám đấu với ta một trận không?"

Hồng Quân Lão Tổ thở dài. Hắn chỉ muốn đi chơi thôi mà, sao toàn bị kéo vào mấy chuyện này vậy?

Nhưng nếu hắn không đánh, lão già này chắc chắn sẽ không để yên.

Hắn nhún vai:

"Được rồi, vậy thì ta ra tay một chút vậy."

Lão nhân gật đầu, chuẩn bị xuất chiêu mạnh nhất của mình.

Nhưng đúng lúc đó...

Hồng Quân Lão Tổ chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên.

ẦM!!!

Toàn bộ không gian đóng băng. Lão nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng trong lòng đã tràn ngập sợ hãi.

Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc, hắn thấy được một vũ trụ bao la.

Hắn thấy hàng trăm triệu vị thần quỳ lạy, thấy vô số thiên địa vỡ vụn, thấy một bóng người đứng trên đỉnh cao nhất của vạn vật...

Và sau đó...

Mọi thứ biến mất.

Lão nhân trở lại thực tại, nhưng trán đã đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

Hồng Quân Lão Tổ thản nhiên hạ tay xuống, bình tĩnh nói:

"Xong rồi đó."

Lão nhân: "..."

Ông không dám nói thêm câu nào, lập tức quỳ xuống:

"Tiền bối tha tội! Ta có mắt không tròng, xin hãy nhận ta làm học trò!!!"

Hồng Quân Lão Tổ: "???"

Khoan đã, ta vừa mới mở học viện thiếu nhi, sao tự nhiên lại có thêm học viên 80 tuổi vậy!?

Hắn xoa trán, cảm thấy chuyến đi chơi của mình càng ngày càng sai sai...

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro