TA LẠI XUYÊN QUA TRỞ THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

Một bà cô lớn tuổi, nay lại, trước mặt được chàng trai trẻ tuổi nói lời thâm tình, cũng chút xao động một chút xíu.

Nhưng, đã là bà cô lớn tuổi, cũng có chút gì gọi là già cội, mặt mày cũng trở nên dầy cộp, thì làm sao mà bị những lời nói ngọt ngào thâm tình này, trở nên da mỏng được.

Lớn tuổi rồi, đâu còn trẻ trung mà hay xấu hổ thẹn thùng giống những người trẻ.

Nên, khi bị những lời kia, Tiền Thiển Thiển, mặt vẫn tỉnh bơ như thể đang xem người qua đường vậy.

Không một chút biến đổi, lạnh nhạt hời hợt hững hờ như thể, người được nói những lời thâm tình này, hình như không phải mình.

Hàn Ngạo Triết, nhìn thẳng vào mắt Tiền Thiển Thiển, thấy trong đó là sự bình tĩnh tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút dao động, trong lòng không khỏi thất vọng mà thở dài tự nhủ với mình. "Haiz...Truy thê hơi khó đây, nhưng Không sao, thời gian còn dài, từ từ rồi cũng có ngày mình đả động đến tâm cô ấy thôi .

Tiền Thiển Thiển, trong lòng kêu gào. "N9... Đừng như vậy chứ... Nu9 của mi đang ở bên cạnh xem kia kìa...đừng đem người qua đường tôi làm cái trấn a... Tôi sợ nu9 ghim trụ lắm.

Kêu gào cỡ nào, n9 hắn không hề nghe được, còn về nu9, ha hả... Xin chúc mừng, người qua đường cô đã bị ghim từ trước mà cô bước vào bar này rồi.

Tiền Thiển Thiển, trong lòng kêu gào khóc ầm, nhưng trên mặt vẫn không có gì biến hóa hết,vẫn bình tĩnh.

Nhưng, không ai để ý, trên trán kia, lấm tấm màn mỏng mồ hôi đang ở trên đó.

Nhưng, bất chợt cảm nhận được hơi ấm trên tay chưa dứt ra, nhìn xuống xem xem,giật mình ngạc nhiên, thấy được một bàn tay đang nắm giữ mình, mới nhớ lại hồi nãy, được người nắm giữ kéo vào đây.

Tiền Thiển Thiển, mặt già ửng đỏ lên, hai bên má trắng mịn màng, nổi lên đỏ ửng.

Hàn Ngạo Triết, từ đầu tới cuối, vẫn luôn nhìn, nên thấy được một màn như vậy trước mắt, hắn kinh ngạc, trong đó là si mê tim đập, có thể nghe ra được tiếng tim đập nhanh lớn. "Thình thịch thình thịch thình thịch.ngơ ngác nhìn không chớp mắt, trong mắt nóng rực mà chuyền đến.

Thì nghe được người bên cạnh nói gì đó, mới ngơ ngác nhìn xuống, thấy được, hắn vẫn còn nắm tay người không buông ra, ngay tức khắc, bên tai đỏ ửng hết cả lên, xấu hổ buông tay ra, khụ khụ khụ nói. "Xin lỗi,ặc! Cấp đã quên . "rút tay ra , xoay đầu sang hướng khác, che đi sự xấu hổ.

Tiền Thiển Thiển, nhìn đến bên tai người bên cạnh, thấy bên trên ửng đỏ lên, trong mắt ý cười, môi đỏ nhẹ nhàng kéo lên hình cung nho nhỏ,không khỏi cười duyên lên tiếng hỏi ra. "Triết, bị sao vậy, sao tai lại đỏ a... Hay là bị bệnh rồi, nếu không... "

Oh! "Khụ! Không có gì, chắc là do bên bar trở nên ngột ngạt, mới thành ra thế này. "

Tiền Thiển Thiển, nhìn n9 biểu hiện như vậy, không hiểu sao, trong lòng càng muốn trêu chọc hơn nữa, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không làm ra, bởi vì, trêu chọc người hơi quá, phản tác dụng phụ, nên Tiền Thiển Thiển bỏ ý định trêu chọc, mà ngồi đó im lặng không nói gì thêm nữa.

Lạc Tình Tình, nhìn hai người tiếp xúc thân mật, liếc mắt đưa tình với nhau, không khỏi nắm chặt tay, gương mặt đẹp vặn vẹo khó coi, trong mắt ám quan lạnh lẽo ác độc mà chửi mắng liên tục trong lòng. "Tiện nhân... Tiện nhân tiện... Cứ chờ xem, có một ngày, làm cho ả tiện nhân ngươi thanh bại danh liệt, chết không có chỗ chôn vùi, bị người người xỉ vả.

Lạc Tình Tình, che đi sự lạnh lẽo thâm độc trong mắt, gương mặt trở nên bình thường.

Cười nụ cười hồn nhiên trong sáng, như thể không hề phát hiện ra họ biểu tình của họ mà lên tiếng hỏi. "Ngạo ca ca, Thiển Thiển tỷ tỷ,chúng ta chơi trò chơi quay số đi ạ. "

Cố ý hay vô tình, Lạc Tình Tình ngồi xuống bên cạnh Hàn Ngạo Triết, ôm lấy cánh tay ôm sát hơn, cặp buổi to tròn đè lên, nũng na nũng nịu hỏi.

Vừa hồn nhiên vừa mị hoặc, đủ để những người đàn ông thoát ra không được sự mê hoặc.

Hàn Ngạo Triết, cảm nhận được cái gì đó, trên mặt âm u hắc ám, mày nhíu lại, không vui, khi Lạc Tình Tình làm hành động như vậy, với lại, hắn cũng sợ người bên cạnh có sự hiểu lầm gì đó, nên nhanh chóng rút tay ra khỏi cái ôm này, lạnh lùng lên tiếng. "Tiểu Tình, nam nữ khác biệt, đừng có hành động như vậy nữa, người khác nhìn thấy, không hay. "

Lạc Tình Tình, nghe như thế, nhìn Hàn Ngạo Triết, gương mặt đẹp tràn ngập ủy khuất nói. "Ngạo ca ca, hồi nào giờ, Tình Tình vẫn làm vậy mà, sao không thấy anh nói gì, sao bây giờ lại như vậy chứ. "Nước mắt rưng rưng đầy sự ủy khuất,  sắp rơi xuống, nhìn mà thấy đau lòng.

Nhưng, đó là người khác, còn Hàn Ngạo Triết, hắn chỉ lo sợ người bên cạnh hiểu lầm mà thôi, cho nên lạnh lùng lên tiếng. "Đó là hồi đó, tiểu Tình, em còn nhỏ, anh không nói gì, nhưng bây giờ em lớn rồi, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, hơn nữa, anh bây giờ có bạn gái, để cô ấy nhìn thấy, hiểu lầm thì không hay đâu, anh không muốn cô ấy có chút xíu gì hiểu lầm cả, cho nên, tiểu Tình, sau này em đừng làm ra hành động này nữa. "Nói vừa dứt lời, nhìn sang người bên cạnh, nhanh chóng giải thích, lo sợ chậm một giây một phút, người bên cạnh sẽ không tin tưởng mà nghĩ đến hắn không tốt thì sao bây giờ a.

"Thiển Thiển, tin tưởng tôi, tôi với tiểu Tình, không gì cả, tôi chỉ xem tiểu Tình, chỉ là muội muội, chứ không hề có ý định gì khác hết, em đừng hiểu lầm. "Sợ sệt lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào, trong mắt là lo sợ bất an.

Tiền Thiển Thiển, nhìn n9 lo lắng bất an sợ hãi, rồi lại nhìn nu9, tuy nu9 gục đầu không nhìn ra gì, nhưng cô biết, nu9 thích n9 như thế nào yêu thích, nay , n9 lại nói ra những lời phũ phàng đó, cô chắc chắn, trong lòng nu9 bây giờ hận cô chết đi được.

Tiền Thiển Thiển, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không trả lời, chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà kêu gào oan ức.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mạc