Chương 2 : Duyên phận
- Lâm Thiên Nguyệt , mau ra đây ! _ Tư Nhạc kêu với giọng có vẻ sốt sắng và tức giận
Ngay lúc đó Thiên Nguyệt lập tức chạy tới với vẻ hốt hoảng
- Nghe đây , ngươi mau đi nói với các nô tì chuẩn bị để tiếp đãi khách quý , hãy làm việc nhanh lên , ngài ấy sắp đến rồi , nếu làm không xong việc cỏn con này thì đừng vác mặt đến Lâm gia nữa. _ Tư Nhạc cao giọng nhắc nhở
Nghe xong , Thiên Nguyệt lại chạy đi nói với các nô tì về việc tiếp đãi , nàng vừa đi vừa suy nghĩ " Khách quý đó là ai mà làm cho mọi người vội vàng thế nhỉ , chắc người đấy phải tài giỏi lắm , phải nhanh lên thôi nếu không mình sẽ lại bị mắng tiếp "
Ngoài cửa phủ Lâm gia xuất hiện một đoàn người đang vác kiệu khiêng vào , phu nhân và vương gia Lâm gia ra ngoài tiếp đón linh đình , tất nhiên là cả tiểu thư Lâm gia cũng không ngoại lệ
Rồi một bàn tay trắng trẻo mịn màng khẽ vén chiếc rèm lên . Một thân bạch y tiêu sái , phóng khoáng bước ra , như là thần tiên bước xuống cõi trần vậy . Những nô tì tò mò trong phủ lén nhìn y rồi thi nhau bàn tán , e lệ nhìn vẻ đẹp của y
Vương gia Lâm gia bước đến cạnh y , rồi ôn tồn nói :
- Hôm nay thần thật có phúc vì Ngọc công tử đến thăm
Y cất giọng trả lời :
- Không cần khách sáo như vậy , cứ coi ta như người một nhà
Giọng y cất lên thật trầm ấm , nhưng cũng không kém phần lạnh lùng tựa như bằng tuyết vậy
Vương gia bỗng nói tiếp :
- Xin giới thiệu , đây là Ngọc Kỳ công tử, ngài tuổi trẻ tài cao , còn là đệ nhất thiếu hiệp của kinh thành , người trong thiên hạ ai cũng nghe danh , hôm nay Ngọc Kỳ công tử đến thăm phủ của chúng ta cũng là một phúc lớn . Xin giới thiệu với Ngọc Kỳ công tử , đây là phu nhân và con gái của ta
Phu nhân Tư Nhạc và tiểu thư Lâm gia Lâm Đan Đan nghe thấy vậy liền chào hỏi y
Lâm Đan Đan cất lời với giọng e thẹn
- Hôm nay thật may mắn vì tiểu nữ được gặp Ngọc Kỳ công tử . Tiểu nữ nghe danh công tử đã lâu , trong lòng cũng rất ngưỡng mộ . Nếu công tử có thể giúp đỡ tiểu nữ thì hay quá
Y khẽ nói :
- Lâm tiểu thư không cần khách sáo . Giúp đỡ tiểu thư là việc ta nên làm
Bỗng vương gia nói :
- Vậy thần xin mời Ngọc Kỳ công tử vào phủ vừa dùng trà vừa nói chuyện .
Y tiếp lời :
- Được , hiếm khi ta đến nhà của vương gia , ta thật cảm ơn vì sự tiếp đãi long trọng này
Ở trong phủ Lâm gia , giờ đang náo nức người qua kẻ lại hấp tấp chuẩn bị tiếp đãi khách quý , đương nhiên Thiên Nguyệt nàng cũng không ngoại lệ , nàng đang bận rộn chuẩn bị thức ăn và trà để dâng lên cho khách quý
Từ ngoài cửa phủ , những tiếng bước chân rồn rã vang lên , các người hầu , nô tì khẽ bảo nhau :
- Khách quý tới rồi , tất cả đã xong chưa !
- Rồi ạ
Từ bên ngoài tiếng của vương gia vang lên :
- Tất cả mau quỳ xuống hành lễ với Ngọc Kỳ công tử
- Chúng nô tì tham kiến Ngọc Kỳ công tử
Giọng nói trầm ấm cất lên :
- Không cần đa lễ
- Tạ Ngọc công tử _ tiếng những nô tì đồng thanh
Lúc này Thiên Nguyệt mới dám nhìn lén vị khách quý của Lâm phủ , và nàng đã rất sững sờ bởi vẻ đẹp của y . Khuôn mặt như ngọc, môi mỏng lạnh lùng , đôi mắt phượng dài và hẹp , phía dưới còn có nốt ruồi tạo nên vẻ tà mị , phong diễm . Y thân bạch y phóng khoáng , thanh tao làm lu mờ hết tất cả sự vật . Nàng cảm thấy y không giống người trần chút nào
- Thiên Nguyệt đâu , mau mang trà bánh mời Ngọc Kỳ công tử _ phu nhân Tử Nhạc cất lời nhẹ nhàng hơn mọi khi làm cho Thiên Nguyệt giật mình tỉnh mộng
" Giờ thân phận của mình có lẽ cũng không hơn nô tì , mình nên xưng con hay là nô tì đây , mà dù sao người trong phủ Lâm gia hầu như đều không coi mình là người nhà , chi vậy xưng nô tì thì sẽ hay hơn " _ Thiên Nguyệt nàng nghĩ thầm
- Vâng , thưa nương nương _ Thiên Nguyệt đáp lời
Nàng mang trà bánh khẽ đặt lên bàn rồi lén nhìn y , nàng rất bất ngờ khi y mỉm cười với nàng , nụ cười của y rất ấm áp , thân thiện , làm cho mọi nữ tử đều phải rung động , nàng cũng không ngoại lệ
Vương gia chợt nói :
- Thần vinh hạnh vì Ngọc Kỳ công tử tới đây , trùng hợp con gái của thần cũng cập kê việc cưới hỏi , con gái của thần dung mạo xinh đẹp , cầm kỳ thi họa tất cả đều thông thạo , Ngọc Kỳ công tử cũng đến tuổi lấy thê tử , vì thế thần cũng muốn gả con mình cho một người tài giỏi , văn võ song toàn , liệu Ngọc công tử có ưng ý con gái của thần hay không ?
Lâm Đan Đan ngồi cạnh gần đó , nghe thấy vậy liền đỏ mặt e thẹn
Bấy giờ Thiên Nguyệt mới giật mình , hoá ra huynh ấy chưa có thê tử , thật kì lạ , nhưng nếu bây giờ Đan tỷ được gả cho huynh ấy thì hai người sẽ rất đẹp đôi , nàng cũng mừng cho tỷ ấy
Ngọc công tử cất lời :
- Ta thành thực cảm ơn ý tốt của Lâm gia , nhưng hiện giờ ta chưa muốn cưới thê tử , vì thế ta mong Lâm tiểu thư sẽ tìm được một phu quân tốt hơn ta
Tất cả những người trong phủ Lâm gia , kể cả Đan tỷ và nàng đều rất ngạc nhiên
Nàng thầm nghĩ " Chẳng lẽ huynh ấy đã có người để thương hay sao ? Hay huynh ấy không thể gần nữ sắc " Có hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu nàng
- Thiên Nguyệt , ngươi mau ra rót trà cho Ngọc Kỳ công tử _ Tư Nhạc phu nhân nói
Thiên Nguyệt giật mình , cầm lấy bình trà định ra rót cho Ngọc Kỳ công tử nhưng ai ngờ lại trượt chân làm vỡ bình trà xuống đất . Ai nấy trong phủ đều bàng hoàng , người khinh bỉ , người cười nhạo , người chán ghét
Tư Nhạc tức giận nói :
- Trời ạ , có mỗi việc rót trà mà cũng không xong , lại còn làm cho Ngọc Kỳ công tử mất hứng , ngươi biết tội rồi chứ
- Nô tì xin lỗi phu nhân , nô tì sẽ đi pha lại bình trà khác _ Thiên Nguyệt cúi đầu
- Không cần , người đâu , lôi nô tì này ra đánh cho ta _ Tư Nhạc phu nhân nói
Bỗng y cất lời :
- Không cần đâu , dù sao sự việc này cũng không to tát lắm , vì thế không cần xử nặng như vậy
Tư Nhạc lo lắng :
- Việc này ...
Vương gia lại nói :
- Nếu Ngọc Kỳ công tử đã nói vậy thì thần xin tuân lệnh
Thiên Nguyệt bất ngờ và vui sướng , lần này nàng sẽ không bị đánh nữa rồi
Rồi y bỗng hỏi nàng làm nàng ngạc nhiên :
- Ngươi tên là gì ?
Vì chưa tiếp thu được câu hỏi nên nàng đứng sững sờ
- Còn không mau trả lời _ Lời nói của Tư Nhạc làm nàng tỉnh giấc
- Thưa Ngọc công tử , nô tì tên là Thiên Nguyệt_ Nàng nói
Y hỏi tiếp :
- Cha mẹ ngươi đâu ?
Nàng nhẹ cắn môi , cúi đầu trả lời :
- Nô tì là cô nhi , thưa công tử
Y suy nghĩ một lúc . Lời nói tiếp theo của y đã làm cho cả phủ Lâm gia phải sững sờ
- Từ nay , ngươi sẽ là đồ đệ của ta , vì thế từ bây giờ ngươi phải đi theo ta khắp nơi , hành tẩu giang hồ
Tư Nhạc phu nhân ngạc nhiên , lắp bắp nói :
- Ngọc công tử .. ngài nhận nàng ta .. làm đồ đệ ư , một loại người bẩn thỉu như cô ta .. không xứng với ngài đâu
Thiên Nguyệt khi nghe xong lời đó liền cảm thấy bất lực , trong lòng nàng cảm thấy rất lạnh lẽo
Y tiếp lời :
- Ta nhận ai làm đồ đệ không liên quan đến các người , ta sẽ quyết nhận Thiên Nguyệt làm đệ tử . Một lời đã định
Vương gia sốt sắng sợ Ngọc Kỳ công tử mất vui , liền nói :
- Công tử muốn nhận ai làm đồ đệ đều được cả , miễn Ngọc Kỳ công tử thấy vui là được
Người trong phủ bàn tán xôn xao , trước giờ đều nghe danh Ngọc Kỳ công tử chưa nhận ai làm đệ tử , nay lại nhận đồ đệ là một nô tì vô dụng thì lại có phần kì lạ
Thiên Nguyệt vui mừng vì mình sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới , nhưng nàng cũng lo lắng liệu y có đối xử tệ bạc với nàng như người trong Lâm gia không , lòng nàng giờ lại đầy bồn chồn và lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro