2. Em có rồi..
Sunoo nghĩ rằng chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng vừa nhá miếng cá trong dĩa lại nôn thêm lần nữa. Sáng giờ cậu chẳng ăn gì hết, còn bỏ cả bữa sáng, nôn ra cũng không có gì. Chỉ có dạ dày là không ổn. Nhưng không thể là đau dạ dày được, nếu đau dạ dày thì phải khác, vả lạ Sunoo đi kiểm tra người ta cũng bảo dạ dày cậu không có vấn đề gì. Đến lúc này, Kim Sunoo mới nhận ra có gì đó là lạ..
" Chắc không ổn rồi, em không ăn cơm được"
" H...hay chị nấu cái khác cho em"
" Thôi khỏi, em không ăn cũng được"
" Sao mà được, để chị nấu cháo ăn cho nhẹ bụng. Lạ thật đấy, hệt như có bầu"
Kim Minjeong đùa cho vui, ai ngờ câu nói đùa đấy lại làm lòng Sunoo dấy lên lo sợ. Hôm đó...đúng là hai người không sài biện pháp an toàn, lại còn chơi rất lâu nữa. Lỡ mà có thật, thế là tiêu đời. Không nói không rằng, cậu bỏ vào phòng một mạch. Sunoo kéo rèm cửa sổ lại, không cho một tia nắng nào xen qua được. Cậu nhốt mình trong phòng, vừa cắn móng tay vừa lo sợ về cái tương lai bất ổn của mình.
Còn cả một chặng đường dài phía trước, Sunoo thậm chí là còn chưa học đại học mà chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 cách đây không lâu. Điểm số của cậu đã đậu vào chung trường với Minjeong rồi. Đó là một trường nổi tiếng với những quy định khá gắt gao. Nhưng nếu tốt nghiệp ở đó ra thì đều có công việc ổn định. Người theo ngành mỹ thuật như cậu nếu chỉ tốt nghiệp ở các trường tầm thường thì sẽ khó có thể thoát khỏi cảnh bấp bênh. Nhà lại không có quá nhiều tiền, đậu được vào đại học danh giá là đã tốt. Lỡ như có thật, thì cậu cũng không dám đi học nữa, tương lai cũng xem như là tanh bành. Lầm lỡ một đêm mà hậu quả khôn lường đến thế ư? Kim Sunoo bất lực đến nỗi bây giờ chỉ dám ngồi khóc. Bởi lẽ bây giờ cậu có kiểm tra thử thì kết quả vẫn như thế thôi...
Cho đến những ngày sau nữa, chuyện này vẫn diễn biến hệt như ngày vừa rồi. Căn bản những ngày vừa qua Sunoo chẳng ăn uống được cái gì cả. Nghe mùi đã thấy khó chịu rồi, suốt ngày nôn mửa thế này dạ dày chắc chắn là chịu không nổi. Kim Minjeong quan sát mấy ngày, bán tính bán nghi mới tò mò muốn hỏi thử. Nếu như là chuyện ngoài ý muốn thì cứ như vậy thôi, cô cũng chỉ là một người bình thường, thuận theo đời mà sống. Lỡ như suy nghĩ của Minjeong là thật, thì xem ra cuộc sống sau này của cả hai khó khăn hơn một chút. Nhưng khó khăn hơn thì đã sao, kể từ ngày còn hai chị em trên đời này, thì cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lắm rồi.
Tối hôm đó, Minjeong mới vào phòng cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi chuyện. Dẫu cho nỗi lo mấy ngày vừa rồi khiến cô cũng không yên lòng lấy chút nào:
" Em...ngày hôm em bảo sang ngủ nhà bạn, có thật là chỉ ngủ hay không?
Kim Sunoo giật thót, không dám nhìn vào mắt Minjeong mà tiếp tục trả lời. Nhìn biểu hiện này, Kim Minjeong thấy rằng suy đoán của mình không sai nữa. Cô khẽ lay lay cậu:
" Nhìn vào mặt chị mà trả lời. Biểu hiện của em lạ lắm có biết không? Có thật em chỉ ngủ hay đã làm gì khác? Em thành thật đi Sunoo"
" E..em..bữa đó. Em uống say"
" Và rồi?"
Trống ngực Minjeong đập thình thịch, dường như cô đã biết câu trả lời của cậu rồi. Nhưng chính miệng Sunoo nói ra vẫn là tốt hơn.
" Em và anh ấy đã...đã mây mưa với nhau"
" Là ai vậy? Chị có biết không?"
Kim Minjeong giữ hết bình tĩnh khi biết rằng suy đoán của mình chẳng chệch đi chút nào. Đứa nhỏ này ngây thơ đến mức bị người ta lừa rồi vẫn im lặng cả nửa tháng như vậy, thật đúng là... Đương nhiên là với tính cách mềm mỏng như Minjeong thì chẳng thể trách móc em trai mình nổi một câu đâu, nhưng ít nhiều cô vẫn có chút giận vì cậu đã giấu giếm cô đến thế. Rõ ràng đã nương tựa vào nhau mà sống, thế mà lại giấu nhẹm đi như vậy, thử hỏi ai mà không có chút khó chịu?
" L...là Park Sunghoon, sinh viên cùng trường với chị..."
" H...hả gì cơ? Em chơi với Sunghoon từ bao giờ?"
" Từ hồi em lên lớp 10"
Quá bất lực trước mỗi quan hệ này, Minjeong đặt tay lên trán, thật sự không biết rằng mình nên nói thêm lời nào cho phải.
Park Sunghoon là sinh viên năm cuối ngoại thương, chỉ mới tốt nghiệp cách đây chưa lâu, trong khi Minjeong chỉ mới là sinh viên năm ba mỹ thuật. Tên này học vượt trội hơn người, nhà lại có tiền nên chỉ mất ba năm để tốt nghiệp trong khi Minjeong vẫn đang trầy trật với biết bao nhiêu môn. Và Kim Sunoo sắp tới sẽ là tân sinh viên ở đó. Không những vậy nhà Park Sunghoon giàu thế nào còn không rõ hay sao? Chính cô cũng không ngờ Sunoo lại có quan hệ với Park Sunghoon một cách lâu dài và bền vững đến vậy. Đa phần những quan hệ của Sunoo cô không muốn nhúng tay vào vì tin tưởng rằng em mình sẽ có chút khôn ngoan. Nhưng ai ngờ được đến mức mà hai người chỉ uống say là có thể leo lên giường nhau đâu...
" Em thử chưa?"
" T..thử rồi"
" Thế nào? Có..phải là vậy không?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi khóc ầm lên. Tính cách Kim Sunoo thế nào cô còn không hiểu sao? Có tâm tư gì thì đều giấu kín, đến lúc người thứ 2 biết được thì không kiềm chế nổi mà khóc, khóc đến sưng cả mắt.
Đúng là đồ ngốc nghếch
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro