" Anh xem, con mình lớn rồi, chuẩn bị gả cho người ta rồi đấy"
Vừa mới về nhà đã nghe tiếng Sunoo rồi. Cơ mà cưới gả gì vậy? Nhà này thì còn ai cưới được nữa sao? Park Sunghoon đang cảm thấy bối rối.
" Gì nữa đây? Lại có chuyện gì đó hả?"
" Con anh đấy, đứa con thân yêu của anh, chưa gì mà đã đòi gả cho người ta"
Nói thật chứ anh chẳng hiểu gì hết. Mới bước một bước vô nhà đã nghe chuyện cưới gả, mà cưới gả này là của nhóc con 5 tuổi nhà mình. Ơ kìa, đừng có nói là mới 5 tuổi đã có người yêu xong hứa bậy hứa bạ về khoe với Sunoo đấy nhé?
" Em kể xem nào? Anh chẳng hiểu gì cả"
" Đi mà hỏi con trai cưng của anh ấy"
Khai thác thông tin bất thành nên Sunghoon quyết định...đi tắm. Nghe hai người này vòng vo tam quốc thêm một hồi nữa thì chắc chắn Sunghoon sẽ là người lăn đùng ra ngất xỉu. Tại sao lại như vậy? Làm ơn hãy cho ai đó đứng về phía Sunghoon đi mà, người ta cảm thấy bất lực lắm rồi.
" Hừ, anh bất lực lắm rồi, nhà này chẳng có ai đứng về phía anh hết"
Park Sunghoon giận dỗi đặt laptop xuống ngôi bên cạnh cậu mà bày tỏ tất cả nỗi uất ức của mình. Cụt lớn rồi cũng biến thành cụt con mà thôi, nhỉ?
" Ừ, đứa trong bụng em, nhường cả cho anh, khỏi đòi hỏi nữa ha?"
" Thiệt hả?"
Mắt Sunghoon sáng long lanh nhìn cậu, giờ thì không giống cụt con, giống cún con hơn. Kim Sunoo ra vẻ nuông chiều, liền xoa đầu người đàn ông lớn xác ngồi bên cạnh mình. Cuối cùng lại mất thế mà bị người ta đè xuống giường.
" Nè nha, lớn rồi không có chơi trò mấy dạy à nha"
" Miệng xinh mà nói mấy câu kì cục quá. Anh phạt cho bây giờ"
" Khùng, tháng này không được làm tình đâu. Anh không biết hay giả ngốc?"
" Là...là yêu em"
" Cút ra đi, nếu không cho em học em sẽ đi ngủ"
Cậu đẩy anh ra rồi đi vào nhà vệ sinh, Sunghoon ngồi trên giường mà thấy cuộc đời sao mà như ly cà phê không đường đến thế. Có thêm đứa nữa vui thật, mà có lúc vui lúc không vui. Chẳng hạn như bây giờ, muốn mà...không có dám. Thôi đành đem tủi hờn hóa thành dòng lệ tuông vậy.
Sunoo mới đi đánh răng xong liền thấy mặt mũi người chồng mến yêu như cái bánh bao mốc 7 ngày thì ôm bụng cười. Chỉ là vấn đề cỏn con đó thôi mà đã như vậy là dở rồi đó. Thế mà đòi đẻ đội bóng, đẻ ban nhạc. Tới lúc đó chưa chắc người đau khổ là Sunoo cậu đâu, là cụt con trên giường kìa.
" Waeee, sao đấy? Anh tính làm mình làm mẩy với em thật à?"
" Ai mà dám làm mình làm mẩy với em. Không làm tình, thì ôm nhau ngủ"
" Nổi không đó?"
" Ít ra em cũng phải cho anh xoa bụng em, hay bóp mông em chứ? Cái đồ cáo con độc ác"
" Có cái đầu anh, mau ngủ đi"
Chọc ghẹo nhau thế mà Sunghoon dỗi thật đấy. Bảo là ôm nhau ngủ, thế mà anh cố tình nằm cách xa cậu cả mét, tối thì lạnh. Cứ nhích vào lại dịch xa ra, Kim Sunoo bây giờ muốn đá anh một cái cho chừa cái tội thích làm mình làm mẩy. Vậy mà cậu không đá anh cái nào, còn bé giọng nói:
" Cho anh xoa bụng em, còn xoa mông em thì còn lâu, không có cho đâu"
" Thật không?"
" Ừ, đứa nào xạo mai làm chó"
Nhưng Sunoo không làm chó đâu, cậu làm chồng nhỏ của Sunghoon rồi, nên chắc chắn là không có chuyện này xảy ra. Cứ như vậy, suốt đêm hôm đó chồng lớn cái xoa xoa bụng mềm, còn luôn miệng bảo thích con gái cơ. Được rồi mà, con gái thì sẽ theo phe anh chứ gì? Một đứa con gái biết đánh nhau chẳng hạn, hay mạnh mẽ kiên cường. Còn Jihoon á? Thằng bé bận đi gả cho bên nhà Lee Heeseung mất tiêu rồi, hơi đâu mà theo phe Sunghoon nữa? Vả lại, thằng bé đã theo phe Sunoo ngay từ đầu, Sunghoon mãi mãi chỉ là một người đến sau.
Tối nay có gì đó khiến cả hai không ngủ được. Có lẽ là vì sau những cuộc trò chuyện nhỏ đó thì ai cũng tỉnh ngủ. Hai người ôm nhau, rồi lại tách ra, rồi lại hôn nhẹ vài cái, thế mà chẳng cách nào vào giấc nổi. Vậy là những cuộc trò chuyện lại bắt đầu, và dường như không có hồi kết:
" Anh muốn tổ chức đám cưới quá à"
" Em cũng thế, nhưng đợi em học xong là được"
" Lâu lắm, anh không có xíu kiến nhẫn nào hết"
" Không có, thì cũng phải có. Mẹ anh đặt bài toán khó em, giờ em phải giải cho bằng xong, rồi mình nắm tay nhau vào lễ đường"
" Cơ mà...đợi lâu quá, có lỗi với em"
" Thôi nha, dừng mấy câu đó lại đi ngốc ạ. Anh lớn rồi mà sao cứ luôn nói mấy lời đó chứ? Chúng ta yêu nhau, không cưới bây giờ thì sau này cưới"
Park Sunghoon hôn nhẹ lên trán cậu, dừng khoảng một chút rồi nhỏ giọng thì thầm:
" Anh yêu em, chỉ muốn ở bên em cả đời. Việc cưới em trì hoãn làm anh thấy áy náy vô kể. Em biết không? Ngay từ khi nhìn em khóc dưới sân trường, anh đã muốn sau này có thể mỗi ngày bảo vệ em khỏi cuộc đời giông bão. Anh yêu em, thương em từ tận đáy lòng..."
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro