5. Hàng xóm bất ổn

" Chị cứ xưng dì với nó, người ta không biết còn tưởng chị là em em"

Minjeong bĩu môi đáp:

" Thế thì giải thích, chị không thích gọi là bác đâu. Trông già lắm, kêu dì đáng yêu hơn"

" Mà nó không đúng..."

" Thì cứ kệ nó đi. Em mà khắt khe quá là già sớm đó"

Thấy thuyết phục không được, Sunoo dừng một chút rồi tiếp tục:

" Em tính cho Đậu Mặp đi mẫu giáo, chứ mình đi làm gửi hàng xóm mãi cũng không được"

" Tùy em, đi mẫu giáo cũng được. Hoonie đáng yêu như vậy sẽ khiến nhiều người thích lắm đó. Nhưng mà cũng phải cân nhắc một chút, không phải trường nào cũng ổn đâu. Nếu tình hình tài chính nhà mình chưa ổn lắm thì em để năm sau cũng không muộn. Vả lại chỉ có trường tốt một chút mới chăm sóc trẻ con đàng hoàng. Còn không thì...không tin được"

" Để em sắp xếp rồi cho nó đi học. Nếu mà không đủ tiền em bán bớt tranh là được thôi mà. Phải lo cho thằng bé những cái tốt nhất."

" Haiz...rõ ràng là Park Sunghoon có thể lo cho nó vào môi trường tốt nhất mà...Chị nghĩ là.."

" Không được đâu chị, có ra sao thì cũng là em lo, không phiền đến người khác"

Bỗng nhiên Minjeong lớn tiếng:

" Em tính giấu cả đời à?"

" Chị bé giọng, em sợ thằng nhóc chưa ngủ"

" Nhưng chị không chấp nhận việc đó đâu Sunoo. Nghe chị, cho người ta cơ hội"

Đã mấy năm qua rồi nhưng Kim Minjeong không hề bỏ suy nghĩ của mình. Cô không ngại chịu khổ với cậu bao nhiêu năm qua, nhưng tương lai của một đứa trẻ phải là một tương lai hạnh phúc. Đồng ý giữ nó lại thì phải có trách nhiệm khiến nó hạnh phúc. Minjeong vẫn muốn Jihoon có thể gặp Park Sunghoon.

" Em sẽ suy nghĩ sau, chị ngủ đi, muộn rồi"

Nói xong cậu liền trở về phòng, Jihoon tự ngủ lúc nào rồi. Sunoo vén chăn ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, khẽ ngắm nhìn đứa nhỏ này. Cho đến bây giờ, chính Sunoo cũng không biết rằng mình đã vượt qua quãng thời gian khó khăn kia thế nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy Kim Jihoon liền không kìm được mà nhớ đến Park Sunghoon. Đã năm năm rồi, nói không nhớ đến anh thì là nói dối, nhiều lần Sunoo vẫn nhớ anh nhiều lắm. Nhất là cái gương mặt của Đậu Mặp ngày càng giống Sunghoon. Không phải là giống thông thường mà thật sự rất giống, ngoài vẻ đáng yêu hay tính cách nhõng nhẽo người khác của Sunoo ra thì Jihoon giống hệt Sunghoon...

Hệt như thằng cha của bây á, thấy ghét ghê...mà cũng thấy thương...

Tuy vậy, nhưng sự hiện diện của nhóc Jihoon có lẽ là sự an ủi với Sunoo. Jihoon vừa hiểu chuyện, lại rất ngoan ngoãn. Cả ngày cậu đều quần quật bên ngoài nhưng nhóc con chưa bao giờ quấy khóc cậu bao giờ. Ở nhà hàng xóm chỉ là hiếu động hơn nhưng đứa trẻ khác, chứ không phải kiểu quậy phá không thể dạy bảo. Cậu chưa từng nghe bên nhà Riki và Jungwon hay nhà của Aeri và Ning phàn nàn gì về đứa nhỏ này cả.

Nhà Riki ở ngay bên cạnh, đang là sinh viên năm viên năm hai, năm nay cũng 20 tuổi rồi. Nhưng tên nhóc đó thật sự rất thích trẻ con, cả Yang Jungwon ở ghép cùng cũng vô cùng thích nhóc Jihoon qua chơi. Riki học sáng, Jungwon học chiều, vừa tròn để có thể để mắt đến thằng nhóc hiếu động này. Hôm nào qua đón Jihoon về, cậu không thấy nó đang ăn bánh thì cũng là xem hoạt hình với Riki. Nhà bên đó thì cũng chả kém gì cái chợ là mấy, tối nào cũng ầm ầm nghe mà đau cả đầu. Chắc vì vậy mà hai người đó chơi với Jihoon rất bền.

Nếu hôm nào hai người họ không có nhà, thì Sunoo sẽ gửi qua nhà Ning Yizhou. Cô là người ngoại quốc, kém Minjeong một tuổi, lúc trước hai người chung trường đại học nên có quen biết. Hiện tại Ning đang làm việc tại nhà nên gửi qua đó cũng dễ. Ning còn ở với một người tên Aeri, lớn hơn mình 2 tuổi và là người Nhật. Có hôm, cậu thấy Riki và Aeri đi đổ rác, hai người họ bắn nhau một tràn tiếng Nhật mà cậu nghe không hiểu lấy chữ nào cả. Trái với nhà của Jungwon và Riki, Jihoon qua đây đa phần là được học nhiều hơn chơi. Cậu thấy thằng nhóc hay bám vào máy tính của Ning để làm gì đó, hỏi thì cô chỉ bảo là dạy nó học vài thứ trên mạng.

Mấy tháng sau, tự nhiên Sunoo nghe cô bảo rằng thằng nhóc sắp biết hack máy tính mà Sunoo phát hoảng. Biết rằng cô làm hacker ẩn danh nhưng đến nỗi dạy cho Jihoon nhà cậu cách hack cả máy tính thì đúng là không ổn tẹo nào. Không những dạy hack máy tính đâu, cô còn dạy nó custom giày cơ. Còn hứa khi nào nó đi học sẽ custom cho nó một đôi để cháy phố, cháy nhất trường mẫu giáo.

Cơ mà có một sự thật là khi gửi Jihoon ở nhà hàng xóm, cậu nhóc đã học được rất nhiều cái kì cục. Học xem hoạt hình với chú Riki, xem phim tình cảm với chú Jungwon, còn học tiếng Nhật với cô Aeri,...Khiếp thật, thằng nhỏ thấy cái gì cũng học hết. Và cũng may là mọi người luôn dạy Jihoon những cái không xấu. Mà thôi, như thế cũng tốt, học nhiều cũng tốt mà. Nhưng chỉ biết học, thì cũng y hệt thằng cha nó nốt.

Nhưng đã gửi Jihoon ở nhà hàng xóm từ năm 2 tuổi rồi, mọi người không sợ phiền thì người sợ là Kim Sunoo.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro