Khi "em" 40 tôi 18
"Tình yêu thuần khiết liệu có thật không?"Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi nhiều năm, từ lúc còn là một cô bé ngồi cuối lớp chuyên hóa, hay lén nhìn cậu bạn thông minh lạnh lùng ngồi bên cạnh - cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến một mối tình kỳ lạ mà đẹp đẽ nhất đời mình.Người ta thường áp đặt định kiến lên những thứ mình không hiểu. Họ gọi những điều trái lệ thường là sai trái, là lệch lạc, là "bệnh hoạn". Nhưng chưa một ai trong số họ thật sự dừng lại để lắng nghe - lắng nghe xem điều gì đã đưa hai con người đến gần nhau trong âm thầm, lặng lẽ.Có người yêu vì khao khát, có người yêu vì cô đơn. Có người chọn yêu khi đã đủ tuổi, đúng thời điểm, đúng quy chuẩn. Và cũng có những người... yêu chỉ vì trái tim họ chọn đúng người - bất kể tuổi tác, vị trí hay khoảng cách nào.Ngọc Hải và Thanh Trúc không phải là một cặp đôi hoàn hảo.Nhưng họ là hai tâm hồn đẹp - đã gặp nhau vào một thời khắc không ai ngờ tới.Tình yêu của họ không phải là thứ tình cảm ngọt ngào như phim ảnh, càng không phải thứ để tung hê như chiến tích.Đó là một tình yêu ẩn mình, bị kìm nén bởi đạo đức, bởi xã hội, bởi cả chính lương tâm mỗi người.Nhưng cũng vì thế... mà nó thuần khiết.Nếu bạn đọc câu chuyện này chỉ để phán xét, xin hãy khép trang lại ngay từ đây.Vì đây không phải là chuyện tình dành để tranh luận.Mà là để... hiểu một điều:"Không phải tình yêu nào cũng cần được nói ra. Có tình yêu chỉ cần tồn tại - là đủ."…