Viễn Trình Dị Xứ - Thanh Sơn Cư Sĩ
Hứa nhau năm dài sẽ trở lại,Thiếu thời xuân mãn thừa phong lai.----Vừa xuyên phát đã là Thiên Đạo sủng nhi, hỏi: - Cảm giác như thế nào?Đông A Miên gối đầu trên tay, chân vắt chéo đung đưa, lười biếng đáp: - Nha, không có gì mới lạ, không có gì bất ngờ.Chỉ là đổi một hoàn cảnh sống thôi.Đông A Miên xoa xoa cằm, ừm, xuyên đến tu tiên giới, không tệ lắm.Trồng rau, nuôi cá, chăm mèo, phơi nắng,... Tình tang tính tang~Sống thế này còn cái gì luyến tiếc nữa? Hưởng thụ với thư giãn thôi!Nhưng đang lúc Đông A Miên ăn chơi hát lượn trên núi của mình, thì hắn chợt bặc tính ra: Mẹ nó, sao cả lớp của mình cũng đã xuyên đến đây thế này? Mà đã xuyên tận 300 năm rồi??Trầm mặc nhìn nhiệm vụ tiêu diệt Thiên Ngoại Chi Ma mà Thiên Đạo vừa giao, lại nhìn mấy chục cái đốm sáng của những nghịch tử trong lớp trên Tinh Không La Bàn, Đông A Miên bình tĩnh niệm Thanh Tâm Chú, nhưng dưới chân đã san bằng dãy núi thành bình địa.Khóe miệng hắn co giật, 300 năm không thành đại lão thì thành hoại não, bảo hắn đi đưa kinh nghiệm cho lũ nghịch đó à?Dưới sự khuyên bảo (đe dọa) của Thiên Đạo và sự ngóng trông (chạy trốn) của đám nghịch tử, Đông A Miên thân làm lớp trưởng, có nghĩa vụ quan tâm mọi người trong lớp, đã (không) tự nguyện lên đường đi làm nhiệm vụ để đổi lại thời gian nghỉ hưu an nhàn.Lưng vác mèo nhỏ, eo giắt hồ lô, tay xoay tràng hạt, một thiếu niên tóc bạc mỉm cười như gió xuân ấm áp:- Tiểu bối, có hứng thú đi làm Phật không?…