Mùa Hạ Năm Ấy Cậu Còn Rực Rỡ Hơn Cả Mặt Trời
Tôi quay đi, cố nuốt cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. "Tôi đau chết mất," tôi thì thầm, như nói với chính mình, như một lời thú nhận chẳng ai cần nghe. Nhưng lòng thì cứ gào lên, rằng tôi thích cậu nhiều đến thế nào... và cậu thì chưa từng quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Có lẽ đến đây thôi, tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục thích một người mãi không thuộc về mình nữa. Tôi sẽ dừng lại - không phải vì hết thích, mà vì trái tim tôi cần được chữa lành..…