[12chomsao]_bl_Hope
Lưu ý nhỏ trước khi vô truyện:Truyện có thể có một số yếu tố thô tục và những từ ngữ không mấy lành mạnh nên ai không thấm thì có thể click back nha…
Lưu ý nhỏ trước khi vô truyện:Truyện có thể có một số yếu tố thô tục và những từ ngữ không mấy lành mạnh nên ai không thấm thì có thể click back nha…
Capricorn là một cậu thiếu niên 18 tuổi vô tình xuyên vào một quyển truyện mà bản thân vừa đọc hồi tối trước khi cậu đi ngủCàng tìm hiểu dần về sau cậu càng thấy mọi chuyện phức tạp , câu chuyện của mỗi nhân vật đều có chứa ẩn ý gì đó , liệu cậu có thể kết thúc sự lập lại vô tận này hay không? Liệu cậu có thể trở về được với hiện thực hay không đây?…
Truyện có yếu tố xàm , một số từ không được văn minh cho lắm và truyện không theo cốt truyện chính của phim nên cân nhắc trước khi đọc , nếu thấy khó chịu với cốt truyện này xin vui lòng click back Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới trước thì người phụ nữ kia liền xuất hiện trước mặt tôi và giao cho tôi nhiệm vụ tiếp theo nó vẫn cứ như thế đã tiếp diễn được bao nhiêu thế giới rồi chính tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa , cuối cùng tôi vẫn chỉ đành chấp nhận nhiệm vụ mới này Sau khi xuyên qua thế giới mới cơ thể tôi liền bị biến nhỏ còn người phụ nữ kia cũng chỉ nói mấy lời qua loa rồi biến mất tiêu để tôi ở lại nơi hẻo lánh với thân hình như thế này thì làm sao mà có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng được!? Đây chắc chắn là đang trêu ngươi tôi! Cứ chờ đó đi rồi tôi cũng sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ khốn nạn này thôi!Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại lời nói trước đó của mình...tôi muốn ở lại nơi này lâu nhất nếu tôi có thể...Aye lần này sẽ tiếp tục hàn thành bộ này không bỏ nó ở một xó nữa…
Thì như tiêu đề đã nói đây là những mẫu truyện nhỏ nên nó sẽ không có liên kết với nhau mà mỗi cái sẽ là một câu chuyện khác , hy vọng mọi người có thể ủng hộ các mẫu truyện nhỏ nhà mình…
Hồi Khôi 5 tuổi lúc cậu đang đi xung quanh để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh khu cậu mới chuyển tới thì cậu bị lạc ba mẹ , cậu đã rất hoảng sợ khi phải đứng một mình trong đám đông mà bản thân không quen biết , cậu bắt đầu đi loạn xạ cho tới khi chân cậu bắt đầu mỏi và khụy xuống lúc đó có một người ừm có vẻ anh ấy tầm 7 tuổi , anh ấy đỡ cậu dậy và dìu cậu đến ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó , sau khi thấy cậu có vẻ bình tĩnh lại đôi chút thì anh ấy lên tiếng"Sao em lại ở một mình thế? Ba mẹ em đâu rồi?"Cậu im lặng một chút rồi sau đó mới nhỏ giọng nói"Em bị lạc mất ba mẹ...em...mới chuyển tới đây""Vậy sau khi em đỡ mỏi chân thì anh cùng em đi tìm ba mẹ nhé?"Anh ấy mỉm cười với cậu , cậu cũng đáp lại anh ấy bằng nụ cười của mình chỉ là hình như bắt đầu từ hôm ấy có một thứ gì đó đã hình thành trong trái tim cậu"Anh tên là gì thế ạ!?"Câu hỏi đột ngột của cậu cùng với giọng nói có chút gấp gáp làm anh có chút giật mình nhưng sau đó anh cũng điều chỉnh lại mà cười đáp lại với cậu"Anh tên là Lý An rất vui được gặp em"…