Domicmasterd || Oneshot
tổng hợp mấy cái idea dth về bống với phone lại thì tui ra mắt bé này//…
tổng hợp mấy cái idea dth về bống với phone lại thì tui ra mắt bé này//…
đéo muốn làm toán nữa, muốn làm tình...bad language | mỗi chap là một câu chuyện riêng biệtonly sex…
nhiều hơn trong một ngườilowercase…
"người ta nói xướng ca vô loài thì có mấy ai bên anh lâu dài, người chứ lãng quên, lãng quên mà quên mất anh đi.." oneshot | lowercase…
"that should be me , holding your hand..""đã bao giờ dương thật sự yêu em chưa, dương ơi""dương ơi , em thật sự yêu dương. dương đừng rời bỏ em, dương ơi..."người dương chọn chưa bao giờ là em, không bao giờ là em. oneshot | lowercase…
Từ một đứa con trai được yêu thương trong căn nhà tranh nghèo khó, Hùng giờ đây trở thành kẻ hầu người hạ, không còn quyền tự do.…
không hiểu sao, cậu cảm thấy dương rất quen thuộc. không phải gương mặt hay dáng người, mà là cách cậu ta nhìn cậu - ánh mắt đó, giống hệt an ngày xưa. cái cách dương cười khẩy, cái kiểu lười biếng nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ... tất cả đều như một bản sao kỳ lạ của an.trong lòng hùng dâng lên một cảm giác lạ lắm. vừa đau, vừa ấm áp, vừa trống rỗnglowercase | bad language…
ALL FAKEDưới bầu trời Tây Đô xám xịt, nơi mưa phùn lất phất phủ lên từng ngõ hẻm một lớp sương mờ ảm đạm, cái tên Trần Đăng Dương chẳng còn xa lạ với ai. Gã điên - người ta gọi gã vậy, một bóng hình rách rưới, lầm lũi bước đi giữa những con đường lầy lội, đôi mắt đục ngầu như chứa đựng cả một trời u uất....không thực hiện theo những hành vi bạo lực trong truyện…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…
Uả ê, hội trưởng Lê thích thằng cha cá biệt Đăng Dương thiệt hong vậy mấy bè????…
Khi bản nhạc kết thúc, Duy ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Quang Anh từ ngoài cửa kính. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Cậu khẽ cười, nụ cười có chút gì đó gượng gạo, nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. Quang Anh chợt thấy tim mình lỡ mất một nhịp.…
Hả, cái chi cơ??? Lớp phó 10A2 thích thầm hội trưởng hội học sinh á???…
ôi là Trần Đăng Dương. Còn cậu?Lê Quang Hùng.Hùng này, cậu có muốn nghe tiếp không?Hùng không trả lời ngay. Cậu mở túi lấy ra một cây kẹo mút dâu, đưa lên môi cắn nhẹ, rồi khẽ nói:Em thích nhạc của anh. Và em cũng thích dâu tây.…
Ta có được nhau vào mùa xuân…