Gió Mang Cánh Thư
Tôi chậm rãi mỉm cười. Có lẽ hơn ai hết , tôi đã làm quen với việc đứng trên bục chào cờ, thậm chí ...thậm chí... từng bị bêu gương trước toàn trường vì tội mặc áo bảo vệ đầu trong giờ học thể dục. Nhưng lần này thì khác - lần đầu tiên tôi cảm thấy e thẹn như thiếu nữ tuổi đôi mươi chớm nở đang chuẩn bị... bày tỏ tình cảm giữa sân trường. Tim đập nhanh, bàn tay cầm mic hơi lạnh, và cổ khô khốc như thể phải nắng tháng Sáu.Tôi im lặng vài giây, ánh mắt nhìn xuống dãy ghế giáo viên rồi lướt một vòng khắp trường. Sau khi hồi phục lại tinh thần , tôi dõng dạc nói, giọng vang đều như đang hát một câu rap lưu trữ tình: "Để có được bản thân thân em của ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ em thông suốt ba năm qua.Em cũng đặc biệt cảm ơn... Các nền tảng AI như ChatGPT, DeepSeek - những người bạn yên tĩnh góp phần làm việc nên bằng tốt nghiệp loại giỏi này."Nói giữa chừng , tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy người con trai đứng lặng lẽ cuối hàng.Người ấy không cười, cũng không vẫy tay, chỉ đứng im, chăm chú dõi theo từng lời tôi nói, như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ một nhịp thở. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tiếng ồn ào xung quanh bỗng mờ dần. Sân khấu rộng lớn chỉ còn lại một ánh nhìn kia - khiến tôi như quên mất mình đang cầm micro."Và cuối cùng, cảm ơn bạn Thiện Nhân... người đã không ngừng gáy như gà báo thức , luôn hoạt động như một chiếc sedan AI nhắc deadline siêu cấp , thậm chí còn nhạy cảm hơn cả Google Calendar và đáng sợ hơn cả thông báo của cô chủ nhiệm…