Khóa hạc
Chiều hôm ấy, tôi đi mua đồ cho mẹ trên con đường quen thuộc. Ai ngờ, chỉ trong khoảnh khắc định mệnh, tiếng phanh rít lên, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả. Cái chết đến bất ngờ như cơn mưa đầu mùa.Bốn mươi chín ngày. Chỉ có bốn mươi chín ngày mà thôi. Thời gian còn lại mỏng manh như cánh hoa rơi cuối mùa. Trong ánh mắt đau khổ của anh, trong tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình, tôi thấy rõ nỗi đau mà mình sắp để lại.Trái tim này vẫn còn đập, vẫn còn yêu thương, vẫn còn khao khát được làm một điều gì đó để xoa dịu những vết thương mà sự ra đi sẽ gây ra. Nhưng làm sao đây? Với đôi tay ngày càng yếu ớt, với hơi thở ngày càng hổn hển, làm sao tôi có thể chạm đến những trái tim đang vỡ vụn?Có phải tình yêu thương có thể vượt qua cả cái chết? Có phải một tâm hồn sắp lìa xa có thể để lại điều gì đó tốt đẹp cho những người ở lại?…