Thương Vẫn Chảy

Thương Vẫn Chảy

81 30 16

Văn Án- Thương Vẫn ChảyBối cảnh: Miền quê Bắc Giang cũ, ven sông Thương, sau này thuộc Bắc Ninh.Thời gian: 1986Ở miền quê nghèo bên dòng sông Thương, nơi những buổi chiều nắng đổ vàng trên bờ tre và tiếng gà gáy lẫn trong tiếng chày giã cua, có một cô bé ra đời trong một buổi sáng mờ sương-vừa đến với thế gian, đã phải đối mặt với sự mất mát đầu đời.Nguyễn Trần Bảo Châu, cô bé nhỏ xíu, chưa kịp mở mắt đã mất mẹ.Mẹ cô, Trần Thị Thu Hà, qua đời ngay trên giường sinh vì sinh khó.Bố cô-Nguyễn Hữu Trí, một người đàn ông hiền lành nhưng yếu đuối-đã không chịu nổi những ngày dài u ám sau cái chết của vợ. Một sáng mưa rả rích, ông rời khỏi làng, để lại con gái cho ông bà nội, Nguyễn Hữu Cường và Lê Thị Oanh, chăm nuôi.Bảo Châu lớn lên trong sự chở che ấm áp của ông bà, nhưng ký ức về bố chỉ là khoảng trống im lìm.Và rồi, khi cô vừa đủ hiểu chuyện để biết mình thiếu điều gì nhất thì ông bà... cũng sẽ lần lượt rời xa.Những mất mát nối nhau như những con nước của sông Thương-không ồn ào, nhưng lặng lẽ cuốn trôi tuổi thơ của một đứa trẻ.Đến khi cuộc đời cô ngả tối nhất, người đàn ông đã bỏ cô năm nào trở về, mang theo sự day dứt của cả một đời lầm lỗi.Từ những xung đột, xa cách, lạnh lùng, hai cha con bắt đầu hành trình chữa lành-bằng những buổi học lại từ số 0, bằng sự kiên trì, và bằng tình thân bị vùi lấp quá lâu.Rồi một ngày, cô gái ấy đứng ở cổng trường đại học, rưng rưng nhìn về đoạn đời mình đã đi qua.Và cuối cùng, cô gọi ông-người bố từng biến mất …