[Tokyo Revengers] Tha Em Anh Ơi
Cuộc đời này thật tươi đẹp, nhưng cũng thật khốn nạn.Tôi, một cô gái bình thường, bình thường từ gia cảnh cho đến ngoại hình, có một giấc mơ cũng thật bình thường, đó là sống một cuộc sống bình yên.Nhưng... Cuộc sống mà, ghét của nào trời cho của đó. Luôn có những khúc ôm cua bẻ lái khét lẹt mà bạn phải ngậm ngùi đắng cay.Tôi cũng không ngoại lệ, chỉ vì một lần lầm lỡ, vài câu nói ngu dại mà tôi phải gánh theo cục nghiệp chướng ấy cả quãng đường đời."Hôm nay trời thật đẹp, chia tay đi anh ơi?""Đéo nhé em.""Em bận hẹn hò với bài tập rồi. Không đi chơi với anh được, em thật tồi tệ. Chuyện tình đôi ta nên kết thúc tại đây thôi.""Không bé ơi. Đi với anh, hoặc anh bẻ gãy chân bé rồi vác đi.""Anh à, anh phải thật nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện tình cảm của chúng ta. Đừng cố chấp nữa. Chúng ta không thuộc về nhau. Buông tay thôi anh.""Em có yêu anh không?""Ừm... Tất nhiên là..." Đéo có rồi!Cục nghiệp chướng để hai bàn tay trước mặt tôi, bắt đầu co duỗi tay mình, tiếng kêu răng rắc làm tôi liên tưởng đến n cái xương đã bị hắn bẻ qua."À, tất nhiên là... có.""Anh cũng yêu em. Yêu đến từng đốt xương của em. Vì anh yêu em, nên anh sẽ lắng nghe em... Bé muốn ta chia tay?"*Gật gật*"Được thôi... Để lại một khúc xương của em cho anh làm kỉ niệm.""...""Tha em anh ơi..."…