dnal; dưới đáy thanh âm
Phúc Nguyên không hề nao núng. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rợi vào gương mặt đẹp đẽ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và bộ vest đắt tiền hoàn toàn lạc lõng giữa khu nhà hoang. Cậu vẫn giữ chiếc máy thu âm trước ngực, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua Lâm Anh như thể đang nhìn một kiệt tác hiếm có."Âm thanh của anh..." Phúc Nguyên cất tiếng, giọng nói mượt mà như nhung. "Nó còn thật hơn cả cái chết của gã nằm dưới kia."…

