Khăn Mùi Xoa
Buổi chiều đầu thu ấy, gió mát rượi, lăn tăn trượt qua từng cành trúc. Ấy làm sao lại chui rúc vào tóc em, rồi sượt qua góc tim bên này, làm rục rịch cả trong ruột gan. Biết làm sao được? Vì nó chẳng biết, hay có lẽ là cố tình, mang theo một ánh mắt mà e rằng đến cả ánh chiều tà đằng kia cũng xao xuyến.…