#Bmas | Gió
- Giữa lòng Hà Nội mùa đông xám xịt, có hai kẻ yêu nhau bằng thứ bản năng tàn nhẫn nhất: một người chọn hy sinh trong câm lặng, một người chọn thương nhớ đến kiệt cùng. Nguyễn Thành Công dành cả tuổi trẻ để làm một lá chắn thép, đứng trong bùn đen để bảo vệ sự thuần khiết cho người mình yêu, mà không biết rằng sự bảo vệ ấy chính là lưỡi dao cắt nát trái tim đối phương. Nguyễn Xuân Bách lạc lối giữa những trang sách thanh cao, để rồi nhận ra chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi nỗi đau của việc bị bỏ lại trong một thế giới "bình yên" mà mình không hề mong muốn. Họ giống như hai đường thẳng song song nhìn thấy mọi vết thương của nhau nhưng mãi mãi không thể giao nhau ở điểm của sự thành thật, bởi một người sợ chạm vào sẽ làm bẩn, người kia lại sợ buông tay sẽ là mất sạch._ ; fic ngược, ít ngọt; truyện được tạo nên do trí tưởng tượng của tác giả; tuyệt đối không leak fic cho chính quyền; cảm ơn đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình…




