4.BƯỚC NGOẶC
Sao bao nhiêu năm không gặp lại người con gái - Tú Hảo kia .
Mỹ Nhân đã không còn hi vọng hay tin tưởng nhiều vào tình yêu như trước nữa .
Hầu như cô đã mất đi hoàn toàn cảm giác yêu và được yêu .
- Đó là thứ cảm giác rung động trước một người.
- Đó là cảm giác muốn bảo vệ một người.
Và là cảm giác được sống hạnh phúc trong những giây phút thanh xuân tươi đẹp cùng người .
Bản thân , tâm hồn , con tim của Trương Mỹ Nhân đã bị xé nát trong đêm tối 2 năm trước đó .
Bây giờ đối với cô tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ , là một thứ ích kỷ nhỏ nhen khiến con người ta phải đau khổ .
Giờ đây tâm trạng của Mỹ Nhân không còn vướng bận gì với những cô đơn ấy nữa , cô hào hứng chuẩn bị mọi thứ tươm tất hoàn hảo cho một chuyến du lịch tại Mỹ sẵn tiện ghé thăm bố mẹ cô .
Cô và quản lí của mình đã đáp cánh an toàn vào 10h sáng tại thành phố NEWYORK .
" Alo anh Trương đó hả ? Bây giờ anh ra sân bay đón em liền đi anh , em đáp cánh tới rồi , em đang mệt muốn xĩu nè anh Trương ơi ."
Lan Khuê đứng kế bên cười khúc khích , Mỹ Nhân thì đang nũng nịu nói chuyện điện thoại với bố mình .
Từ nhỏ đến lớn cô hay trêu bố cô bằng cách xưng hô hài hước dễ thương ấy , cô gọi bố mình là ANH . Trong ý cô luôn mong bố cô sẽ trẻ mãi và sống mãi trong lòng cô .
" À ! Cô TRƯƠNG CON đứng ở đó chờ anh , anh ra liền ."
Bố Mỹ Nhân cũng rất thích đùa với con gái . Ông hay gọi Mỹ Nhân là " Trương Con " .
Hai bố con nói chuyện mà người ngoài nghe thấy được thì không nghĩ đó là cuộc trò chuyện của hai bố con đâu .
Mỹ Nhân hô dứt khoác .
" Tuân lệnh Sếp Trương " 😎
Mỹ Nhân tắt máy , gương mặt đeo cặp kính đen sang chảnh nhìn Lan Khuê cười hề hề .
" Xíu bố em ra ngay , chị em mình lại hàng ghế đằng kia ngồi chờ đi "
Lan Khuê xách vali hộ Mỹ Nhân , hai chị em lại ghế ngồi .
Khoảng 15 phút sau :
Một người đàn ông chừng 50 tuổi láy một chiếc xe hơi màu trắng đến sân bay , tóc được truốt chảy gọn gàng , ông mặc một chiếc áo sơ mi xám bỏ thùng lịch sự , chân mang một đôi giày đen bóng, khuôn mặt nhỏ cùng với cái kính cận trong suốt làm nổi bật lên sự sang trọng đầy quyền lực , ông ta bước lại gần chỗ Trương Mỹ Nhân .
" Hai đứa ngồi đây có mệt không ? Đường kẹt xe quá bố không đến sớm hơn được "
" Dạ chào chú Trương"
Lan Khuê đứng lên gật đầu lễ phép .
" Chào con , hình như đây là Khuê cháu gái bà nhà và là quản lí mà Mỹ Nhân nhắc với chú đây mà " .
" Dạ dạ "
Lan Khuê vui vẻ cười hề hề với ông Trương.
Mỹ Nhân thì đứng dậy ôm bố mình một cái nhõng nhẽo .
" Bố ơi con nhớ mẹ quá ờ mà con đói bụng nữa , mình về nhà liền đi bố "
" Bố cô đứng đây vậy mà cô bảo nói nhớ mẹ cô . Trong lòng cô thật sự không nhớ người bố này à ? "
" Anh Trương này thiệt tình á nha . Nay biết gato nữa ? Dạ thì Trương Con cũng nhớ Trương Cha nữa . Vậy được chưa anh Trương ? "😌
Bố Mỹ Nhân cười cú đầu Mỹ Nhân một cái :
" Được rồi cô nương mau mau lên xe "
Quê hương gia đình Mỹ Nhân vốn ở Việt Nam nhưng bố mẹ cô có thành lập một công ty kinh doanh bên Mỹ nên đã lâu rồi cô chưa gặp lại bố mẹ mình .
Về đến nhà người nào cũng tay xách vali đồ lũ khủ . Cô quản gia chừng 40 tuổi mở cổng :
" Chào cô chủ - mời cô vào nhà để hành lí đó tui mang lên phòng cho cô , phòng cô đã được dọn sẵn rồi ạ "
" Dạ thôi , để cháu tự mang lên ạ "
Trương Mỹ Nhân tỏ thái độ kính trọng rồi cùng chị Khuê xách đồ vào nhà .
Chưa kịp vào tới cửa chính thì giọng cô đã ở trong nhà :
" Bà Trương ơi , con gái của Bà Trương về rồi đây "
Bà Trương đang ở nhà bếp đang chuẩn bị làm buổi trưa cho con mình ăn , vừa nghe thấy tiếng cô bà đã chạy ra phòng khách .
" Trời ơi con tui , lâu quá không gặp con mẹ nhớ con quá "
Bà nhìn sang Lan Khuê đang gật đầu chào hỏi .
" Dạ chào mẹ Hai , con là Lan Khuê đây , lâu quá không gặp mẹ . "
Bà Trương và bố của Lan Khuê là hai anh em dòng họ . Từ nhỏ Khuê đã quen gọi mẹ Nhân là mẹ Hai . Nhưng bố Nhân thì Khuê không quen gọi ba vì từ khi mẹ Nhân lấy bố Nhân là hai người không ở Việt Nam nữa nên Lan Khuê không thân thiết với bố Nhân .
" Là con bé Khuê đây sao ? Càng lớn càng đẹp gái nha "
Lan Khuê cười hề hề .
Bà Trương nói tiếp .
" Thôi hai đứa lên phòng ở lầu 2 tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm . Mẹ có chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro