Chương 1: Mạch Lộ

Giao mùa hạ - thu năm Thừa Vĩnh năm thứ 12, tại một đình viện sang trọng ẩn mình trong bóng tối tĩnh lặng.

Một thiếu niên áo đen bước đi giữa tiếng ve ngân của đêm hè, dừng lại trước cánh cửa. Thiếu niên hít thở sâu ba lần, cuối cùng cũng giơ tay gõ cửa. Sau khi được người trong phòng đồng ý, cậu đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng lạnh lẽ như một vò rượu, đổ vào phòng trước, thiếu niên bước theo sau, rồi cả hai dừng lại trước sảnh đường chất đầy trân bảo. Nơi này không giống một nơi ở, mà giống tàng trân bảo, vô số kỳ trân dị bảo tề tựu, phô bày sự xa hoa.

Tại nơi vàng ngọc tụ họp, thấp thoáng một bóng người khoác trên mình hắc bào loang sắc lam, huyết, từng lớp vạt áo buông dài như thác chảy. Tua rua kèm kim văn và dây xích vàng quấn quanh thân, điểm xuyết lên màu u tối, khiến toàn thân phảng phất khí tức vừa cao quý vừa nguy hiểm.

Từ vai phải kéo đến ngực được đeo một mảnh kim giáp ánh vàng, nhuốm màu u tối bởi phản chiếu dưới ánh sáng đá quý và ngọc trai lấp lánh, họa tiết như rồng như mây xoắn với nhau, ánh sáng lam sắc lay động như linh quang, khiến thân hình ấy tựa giữa ranh giới thần minh và ma quỷ, toát ra quyền uy lạnh lẽo khó gần. Thắt lưng quấn dây liên hoàn dệt kim văn bởi kim tuyến.

Tay áo dài rộng, mặt lớp lót đỏ thẫm như tơ huyết, ngoài phủ lụa đen mờ khói, mỗi cử động đều tạo nên cảm giác như bóng trăng đang lay động dưới nước. Mép áo thêu hoa văn liên diệp kèm khói bạc, từng cánh hoa đen bạc uốn theo tà áo, vừa mềm mại vừa nghiêm cẩn.

Tóc dài xõa tung, ẩn khuất một nửa dưới tấm lụa mỏng như sương, sau tấm lụa là một dung nhan nghiêm nghị mà tuyệt mỹ đã bị tấm mặt nạ hoàng kim tinh xảo che đi một nửa, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm, ẩn chứa sự tàn nhẫn lẫn bi thương không lời.

Hắn khẽ gật đầu với thiếu niên, thong dong ngồi xuống chiếc ghế đỏ khắc những đóa sen hoàng kim. Dáng ngồi nghiêng nhẹ, hai tay đan lại, một chân gác lên, bên trên đặt một quyển trục mật thư đã mở hết. Nhưng trong ánh lam sắc u tối phản chiếu, thiếu niên chẳng thể thấy được gì trên đấy.

Dường như nhận ra ánh mắt dò xét, hắn rũ mắt xuống, đôi đồng tử hổ phách ngâm trong màn đêm, toát ra một vẻ lạnh lùng vô hồn. Thiếu niên không dám nhìn nữa, vì cúi người hành lễ, khóa đồng trên vòng tay khắc hình tùng bách và tế khuyển lộ ra dưới ánh sáng.

Vàng, bạc, đồng, trắng, đen – đại diện năm cấp bậc khác nhau trong Ám Trai. Màu trắng, đen đại diện cho cấp bậc thấp nhất là hiệp tướng, màu đồng là hiệp lĩnh, màu bạc là tổng kỳ, còn màu vàng là cấp bậc hiếm nhất và bí ẩn nhất trong Ám Trai. Cậu là hiệp lĩnh, còn hắn lại là cấp bậc cao nhất, hiếm nhất và bí ẩn nhất. Thiếu niên cẩn thận dè dặt bẩm báo trong áp lực của người đối diện:

"Bẩm Phó Lĩnh Trai, vị hiệp lĩnh đã rời Ám Trai vài năm trước tên là Lục Hòa, người này ẩn trốn khắp nơi trong Đại Cảnh, hành tung khó lường, khó mà bắt giữ."

"Theo điều tra, nơi cuối cùng Lục Hòa trốn đến là... Nam Đường."

Vàng ngọc va chạm, phát ra âm thanh nhỏ gần như không có, nhưng lại vô cớ khiến người ta rùng mình sợ hãi. Hắn lạnh lùng ra lệnh:

"Cử người đến Nam Đường truy bắt Lục Hòa, lần này do ta đích thân dẫn đội."

Bí mật Ám Trai không được phép truyền ra ngoài. Do đó, Ám Trai có lệnh, phàm là người tự ý rời Ám Trai, sẽ không có đường sống. Hầu hết các thành viên rời Ám Trai đều bị trảm sát tại chỗ, số ít trốn thoát được thì cũng chết dưới sự truy sát dai dẳng của Ám Trai.

Chỉ có hiệp lĩnh Lục Hòa này, nhờ vào khả năng truy tung, đã trốn thoát được và trở thành một mối lo ngại cho Ám Trai. Vài ngày trước, việc này được giao cho Phó Lĩnh Trai mới nhậm chức - Dạ Trần, để trừ khử kẻ phản bội, lập công đầu.

(Nhiệm vụ do Phó Lĩnh Trai đích thân dẫn đội, chẳng lẽ Lục Hòa này thực sự là một nhân vật quan trọng, hay Phó Lĩnh Trai đang che giấu điều gì?...)

Thiếu niên giấu đi suy nghĩ sâu xa, vội vã hành lễ rút lui.

Trong phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn một người bầu bạn với ánh nến, ánh sáng nhảy múa trên người hắn, giống như những vết rỉ sét từ bên trong, tràn ngập khí chết chóc. Không biết nghĩ đến điều gì, "Dạ Trần" đưa tay lên khẽ vuốt mặt, nhưng khi chạm vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo, hắn khẽ cười thành tiếng, như là tự giễu.

(Thì ra là gần nhà thì sợ, quan tâm thì rối loạn.)

-----------------------------------------------------------------------

Tại vùng đất Nam Đường, lá sen thoảng gió, hương bay xa, đang tổ chức Tiết Quy Liên Nam Đường mỗi năm một lần.

Chiếc ô lụa nhiều màu nối liền nhau, sao trời đan xen, tạo thành vòm trời rực rỡ khác, bên dưới là hồ sen dưới ánh trăng và cảnh sắc phồn hoa. Tiểu Hoa quận chúa đắm chìm trong đó, hòa vào sự ồn ào của dòng người, không khỏi tìm kiếm bóng dáng mà nàng luôn nhớ nhung...

"Không biết ca ca ở Tây Bắc Quân sống thế nào rồi?"

Lời vừa dứt, hai bóng người kề sát hai bên vai tiểu quận chúa, kẹp nàng vào giữa, so với việc bảo vệ, họ còn mang theo chút trêu đùa và an ủi. Mộc Vy Sương là người lên tiếng trước:

"Đi ra ngoài chơi mà thiếu chủ còn ủ rũ không vui vậy?"

Lâm San tiếp lời ngay sau đó:

"Nghiêm túc hơn so với mọi ngày, nhân dịp ngày lễ hiếm có này, ăn thêm miếng bánh sen này nữa đi."

Hai tỷ tỷ này người tung kẻ hứng, nhất thời tiểu quận chúa không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nuốt chửng vài miếng bánh sen, rồi lấy lá sen hứng chút nước ngọt uống. Sau khi được đút liên tiếp, tiểu quận chúa với miệng nhai liên tục từ chối:

"Ưm... các tỷ tỷ ơi, ta thật sự ăn không nổi nữa."

Nàng liên tục xua tay, ngăn Lâm San đút thêm, Mộc Vy Sương cũng không muốn lãng phí, nhận lấy và cho thẳng vào miệng mình. Cô ấy vừa ăn vừa phàn nàn với Lâm San:

"Thiếu chủ ăn ít đi khá nhiều. Trước kia, cứ mỗi khi tới Tiết Quy Linh, đầu bếp Hoa gia chuẩn bị biết bao bánh trái bất kể sớm tối, có lúc nào thừa/thiếu đâu?"

Mộc Vy Sương nói không sai, Tiết Quy Linh tuy không có phong tục ăn bánh, nhưng người dân Nam Đường lại thích đồ ngọt. Sau lễ hội, hạt sen được mùa, mỗi gia đình ở đây sẽ liên tục tổ chức tiệc sen trong vài ngày. Còn ở Hoa gia, đã hình thành thói quen làm bánh sen và ăn bánh sen, chỉ là cô ấy đã quên rằng Hoa gia trước đây, có tiểu quận chúa và ca ca của nàng.

Phần ăn của hai người, luôn nhiều hơn khi chỉ có một người. Nếu tiểu quận chúa lớn hơn vài tuổi, có lẽ đã có thể nói chuyện cười đùa với Mộc Vy Sương mà không để lộ cảm xúc lên mặt. Nhưng bây giờ thì tiểu quận chúa mới mười bốn tuổi, dù có che giấu suy nghĩ vẫn sẽ lộ ra sơ hở, để Lam San tinh ý nhìn thấy:

"Bánh thì lúc nào ăn chẳng đc, Tiết Quy Linh năm nay có nhiều may mắn cùng với những hoạt động vui chơi, nghe nói còn có pháo hoa, chỉ chú trọng ăn uống thì không phải quá lãng phí sao?"

"Hơn nữa, thiếu chủ ngày càng trưởng thành, khẩu vị sẽ thay đổi. Nếu có mê đồ ngọt như trước, Hồ thiếu gia sẽ đến tận cửa phủ, kết tình bằng hữu với thiếu chủ đấy."

Trẻ con ở Nam Đường từ nhỏ đã nghe danh hai đại nhân vật. Một người là ca ca – Hoa Thầm, thiên tài trẻ tuổi, đúng chuẩn "con nhà người ta". Người kia là Hồ thiếu gia Lâm San nhắc tới, vì quá thích đồ ngọt nên thân hình tròn trịa, đến nay vẫn chưa học được võ nghệ.

Lâm San trước nay đều luôn đoan trang, lời nói đùa hiếm có này, e là tác phẩm "Tâm huyết" của cô ấy, sao tiểu quận chúa không hưởng ứng cho được:

"Lâm San tỷ nói đúng, ta đã lớn rồi, sẽ có xuất hiện thay đổi. Nhưng dù ta lớn đến bao nhiêu tuổi, vẫn sẽ nhớ Nam Đường, nhớ Hoa gia, nhớ việc được ở bên hai tỷ mãi mãi..."

"Dĩ nhiên, còn có ca ca không chịu về nhà kia nữa."

Tiểu quận chúa giả vờ oán trách, vẻ mặt xúc động ban đầu của Mộc Vy Sương và Lâm San bỗng khựng lại, dường như không ngờ nàng lại miêu tả Hoa Thầm như vậy. Tiểu quận chúa thấy như vậy không còn giả vờ nữa mà buông lời oán trách thật:

"Sao? Hai tỷ thấy ta không đúng sao? Hay hai tỷ đều đứng về phía ca ca?"

Tiểu quận chúa kéo gấu áo hai người, như một đứa trẻ không cam lòng tìm kiếm sự đồng tình, Mộc Vy Sương và Lâm San lúc đó mới cười trở lại. Mộc Vy Sương lúng túng nhanh chóng an ủi nàng:

"Quân vụ Tây Bắc bận rộn, đoán chừng gia chủ cũng không cố ý không về Hoa gia đâu, có thể là đi được nửa đường, bị chuyện gì đó cản lại."

Lâm San theo đó an ủi:

"Gia chủ mỗi tháng đều gửi thư về Hoa gia, ắt hẳn trong lòng luôn nhớ đến thiếu chủ, ta và Vy Sương có thể làm chứng."

Thấy hai người cứ một lời một câu chuyện, trái tim tiểu quận chúa đã lắng xuống được một chút, suy nghĩ không khỏi trôi về nửa ngày trước.

-------------------------------------------(nửa ngày trước)-------------------------------------------

Ngày đó buổi chiều ánh sáng dịu nhẹ, đó là giờ tiểu quận chúa chuyên tâm vào học hành. Nhưng sự tập trung thường ngày giờ đây không còn nữa, mỗi khi viết một chữ, ánh mắt nàng lại hướng về lá thư ca ca gửi đến cách đây vài hôm, đặt ở một góc bàn.

Thư từ Tây Bắc Quân, mỗi tháng một bức, vào dịp lễ tết, sinh nhật hay khi tiểu quận chúa có kỳ thi lớn, còn gửi thêm một bức nữa, từng câu chữ đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương của ca ca. Thư không bị gián đoạn, có thể nhận thường xuyên, và trong lòng cũng biết "thấy chữ như thấy người", nhưng cảm giác xa cách vẫn không dễ chịu chút nào.

Tiểu quận chúa chán nản dừng bút lẩm bẩm:

"Không biết ca ca có ổn không, sợ rằng vì không muốn ta lo lắng, đã cố tình giấu giểm điều gì đó..."

Xa cách đã sáu năm, tưởng đã quen với chia ly, nhưng vẫn bối rối trước sự chia ly. Giống như hạt sen, nhìn thì mờ ảo, nếm thì đắng nhẹ, nhưng lại có sức lay động lòng người. Tiểu quận chúa vừa suy nghĩ vừa ngẩn ngơ nhìn bầu trời qua cửa sổ:

"Khi nào ca ca sẽ về nhỉ?"

Lời vừa dứt, góc vạt áo quen thuộc bất ngờ xuất hiện ngoài bậu cửa sổ. Tiểu quận chúa nín thở, nhẹ nhàng lại gần, nhìn thấy hai vị tỷ tỷ đang đứng nói chuyện ở ngoài. Có vẻ không phát hiện ra có người nghe lén, Lâm San vẫn tiếp tục nhỏ tiếng:

"Vừa nãy không biết thiếu chủ đã đọc thư bao nhiêu lần rồi. Tiết Quy Liên năm nay, gửi thư đến Tây Bắc Quân, cũng chỉ nhận tin là không tiện về nhà."

Mộc Vy Sương đưa ra chủ ý hành động:

"Hay là ta cưỡi ngựa đến quân doanh Tây Bắc, hỏi cho rõ ràng, tiện thể mang cho gia chủ một ít quà!"

Lâm San nhanh chóng ngăn cản Mộ Vy Sương sẵn sàng hành động ngay nếu được đồng ý:

"Không ổn. Gia chủ luôn lo nghĩ về thiếu chủ, làm sao có thể cố ý không về nhà? Nếu thiếu chủ biết chuyện, e rằng sẽ nảy sinh hiềm khích."

Tiểu quận chúa ẩn mình trong cửa sổ phòng, nghe vậy mà khẽ lắc đầu. Nàng và ca ca, cùng một cội, cùng một lòng, kiếp này nhất định sẽ không hiềm khích.


Tiếng rao bán từ các sạp hàng vang lên làm tiểu quận chúa giật mình hồi thần. Năm nay hạt sen Nam Đường được mùa, thời tiết cũng dễ chịu, khiến Tiết Quy Linh trở nên hoành tráng. Ánh nến ấm áp chiếu lên khuôn mặt hai người bên cạnh tiểu quận chúa, sự quan tâm rõ ràng, càng thêm ấm áp, khiến lòng nàng xúc động hốt lên:

"Hai tỷ tỷ bây giờ đã yên tâm hơn chút nào chưa?"

Tiếng người ồn ào, khiến họ không nghe rõ lời của tiểu quận chúa, nàng cũng coi như mình chưa nói gì, kéo họ hòa vào sự náo nhiệt. Vừa đi qua vài gian hàng, tay bọn họ đều được nhét vào một hạt sen. Tiết Quy Liên vốn có trò "nhận sen", ai có nhiều hạt sen sẽ được mùa vào năm sau. Ngoài ý nghĩa được mùa, gần đây hạt sen còn mang một ý nghĩa khác...

Bỗng nhìn thấy 1 đứa trẻ ở phía trước không xa, bé trai vừa lắc tay vừa nắm vài hạt sen hét lên:

"Ca ca sắp tung hạt sen đó..."

Tiểu quận chúa giật mình, thấy một vật bay sượt qua người, bay thẳng vào lòng bàn tay của một cô bé nhỏ hơn ở phía sau. Bé gái buộc tóc hai bên vui mừng nhảy lên, chạy về trước mặt ca ca của mình, giơ cao hạt sen để khoe, dáng vẻ đáng yêu thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng khen ngợi vang lên, chỉ có ba người bọn họ lặng im. Nàng cười khổ, nhét hạt sen vào túi tiền, thà tự mình mở lời cho xong.

Tiểu quận chúa tủi thân, cố xua tan nỗi buồn mới dấy lên:

"Nếu năm sau ca ca vẫn không về nhà để nhận sen với ta. Ta sẽ phạt huynh ấy bóc hết hạt sen Hoa gia thu hoạch trong những năm nay, nếu không bóc hết..."
(...Vậy thì hãy để huynh ấy hứa rằng sau này sẽ không đi lâu như vậy nữa.)

Tiểu quận chúa nghĩ như vậy nhưng vẫn thay đổi vì biết điều đó không có khả năng xảy ra được:

"...Để huynh ấy thử bánh sen hoa hồng do chính tay ta làm!"

Tựa như nhớ lại cảnh hỗn loạn do nàng và ca ca nàng "ngẫu hứng" gây ra trong nhà bếp Hoa gia ngày xưa, Mộc Vy Sương nghẹn lời, hồi lâu sau mới mỉm cười lắc đầu:

"Thiếu chủ làm vậy, đối với gia chủ thì sao biết đó là trừng phạt?"

Tiểu quận chúa lập tức ngẩng đầu nhìn Mộc Vy Sương nghi vấn hỏi:

"Sao lại không coi là trừng phạt?"

Tiểu quận chúa hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ nhìn nhau cười, như đang chia sẻ một câu chuyện vui mà nàng vẫn chưa hiểu. Tiết Quy Liên người đông đúc, tiểu quận chúa chật vật đi được một lúc lâu mới rẽ vào góc phố, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng hai người tỷ tỷ đâu nữa. Ngày lễ đẹp như vậy mà về phủ thì thật lãng phí, lại nghe nói thời gian bắn pháo hoa sắp đến, nàng dứt khoát phái một người đi gửi thư cho phủ Nam Quốc Công, rồi một mình lên cao ngắm cảnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng bước chân vang lên trong rừng, hiệp tướng Ám Trai im lặng ẩn mình trong bụi cây, cầm dao nhìn chằm chằm vào người đang đến.

(...Tiểu nha đầu ở đâu ra vậy?)

Để sắp xếp kế hoạch truy bắt Lục Hòa, các hiệp tướng Ám Trai ở Nam Đường Tư được lệnh của Phó Lĩnh Trai lên cao trinh sát trước. Ngọn núi này vốn hoang vắng này ngoài họ ra, không nên có người khác xuất hiện, nhưng bây giờ...

"Rắc" – Hiệp tướng cúi đầu, chỉ thấy cành cây khô bị giẫm gãy đôi dưới chân. Hắn ngẩng đầu lên, thấy người đó trong tầm mắt dường như không hề hay biết mà vẫn bước đi vững vàng, đang định thở phào thì lại thấy nàng ta đột nhiên chạy về phía trước.

Dưới tiếng gầm thét của hiệp tướng, bóng dáng có vẻ còn non nớt đó loạng choạng một chút, nhưng bước chân không dừng lại, tìm một con đường chật hẹp để chạy trốn. Nhận thấy nàng ta quay đầu lại, hiệp tướng mắng một tiếng, vừa lấy phi tiểu ra vừa che mặt tăng tốc, trong mắt bắn ra hai tia sáng khát máu.

Tiếng gió rít lên, tiểu quận chúa kinh hoàng lại, nhưng chỉ thấy hoa rơi lá rụng. Lồng ngực đè nén, khiến nước mắt phủ một lớp sương đen, các giác quan hỗn loạn cũng khiến nàng khó phân biệt được sự thay đổi của tiếng chân phía sau. Có lẽ vẫn là người đó, hoặc giữa chừng đã đổi người, tiểu quận chúa không đủ thời gian để kết luận, chỉ tiếp tục chạy trốn hoảng loạn dưới sự truy đuổi của binh khí.

Rất nhanh, sương đen tan đi, ánh mắt tập trung lại về phía trước, hiện ra cảnh tượng trước mắt, đó là..."Vách núi!"

Đá núi dưới chân tiểu quận chúa bị nghiền thành tro bụi, rồi rơi lả tả xuống đáy vực. Cơ thể nàng không vững, hai tay vươn ra hòng giữ thăng bằng, trong lúc hoảng loạn lại nắm được một mảnh quần áo. Người đến kiên quyết, như sợ chậm một bước, đã kéo tiểu quận chúa khỏi mép vách núi.

Tiểu quận chúa kinh hoàng chưa tan, run rẩy hỏi người chưa phân địch ta trước mắt:

"Ngươi... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro