Mở đầu
Năm Càn Đức thứ ba, tại Hoa phủ Nam Đường.
Lò than âm ỉ làm căn phòng ngát hương trà, Hoa quận chúa đẩy một chén trà về phía ca ca, đãi hắn một buổi đón gió gột trần muộn màng.
Vào vài ngày trước, Hoa Thầm rời Hàn Giang xử lý công việc Bích Thủy Lâu. Vì mọi chuyện thuận lợi, còn ba năm ngày nữa mới đến ngày về, hắn bèn rẽ sang Nam Đường thăm muội muội. Kể từ ngày chia tay đã qua một thời gian dài, nhưng cứ mỗi lần gặp lại, cặp huynh muội này đều phải khách khí gọi nhau là "trùng phùng".
Hoa quận chúa khuấy than củi bám đầy tro tựa như nỗi lòng nàng cũng chất chứa nhiều suy tư sau những biến cố. quyết định nói ra tiếng lòng:
"Ta muốn biết thêm nhiều chuyện về ca ca. Hàn Giang bây giờ, Ám Trai ngày xưa... ta đều muốn biết."
Hoa Thầm hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười:
"Sao đột nhiên lại tò mò những chuyện đó? Khó khăn lắm mới gặp nhau, không muốn kể cho ca ca nghe những chuyện vui sao?"
"Ví dụ như ngươi đi khắp nơi, kết bạn với những người mới nào, hay là quản lý Hoa gia lại gặp những chuyện thú vị nào ở Nam Đường..."
Hắn lảng tránh bằng những câu nói nhẹ nhàng. Nhưng đối với nàng, từng câu lại như kim chích, khiến nàng càng thêm nhói lòng. Hoa quận chúa nhặt một hạt sen trong chén, nhét vào miệng ca ca đang luyên thuyên, nhờ vậy mà có được một lúc yên tĩnh. Hoa quận chúa hơi gay gắt nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
"Ta quan tâm, ta muốn chia sẻ gánh nặng với ca ca, muốn có những bí mật chung với huynh, không được sao?"
Nàng nhận ra hắn đang đánh trống lảng nhưng không nản lòng. Với Hoa quận chúa, việc ca ca nàng lảng tránh như hiện tại còn dễ chịu hơn, bởi mỗi lần phải nghe những chuyện hắn cố ý che giấu từ miệng người khác lại càng làm nàng thêm đau lòng hơn.
Xung quanh yên tĩnh một lúc, rồi Hoa Thầm nhỏ giọng vang lên như thể đã chấp nhận sự "tra khảo" yếu ớt từ muội muội:
"Đắng."
Hoa quận chúa hoảng hốt, tưởng như Hoa Thầm đã ăn phải hạt sen chưa bỏ phần tim đắng ngắt:
"Nói bậy, ta vừa bỏ tim rồi mà."
Như thể để chứng minh, Hoa quận chúa cũng bỏ vào miệng mình một hạt sen. Hạt sen đã được tỉ mỉ bỏ tim, dĩ nhiên là ngọt thanh.
Hoa Thầm nhìn nàng, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới mỉm cười thanh thản, cụp mắt tiếp lời câu chuyện vừa rồi:
"Ý huynh là, những chuyện ở Ám Trai ngày xưa đều rất đắng, không đáng để nghe."
Cơn gió chiều ở Nam Đường mang theo hương sen thoang thoảng vào phòng làm mái tóc của Hoa quận chúa lay động lên đôi mắt, Hoa Thầm thấy thế liền đứng dậy khép hờ nửa cánh cửa sổ, cái bóng mờ liền trườn lên khuôn mặt hắn.
Hoa quận chúa không đồng tình với những lời ấy mà phản bác:
"Cuộc sống không phải đều có cả đắng lẫn ngọt sao? Chúng ta đâu phải thần tiên, làm gì có chuyện ngày nào cũng tốt đẹp?"
Hoa quận chúa ra hiệu cho Hoa Thầm đưa tay, rồi đặt tất cả những hạt sen đã bỏ tim mà nàng vừa bóc lên lòng bàn tay hắn. Nhìn những hạt sen đã được xử lý tỉ mỉ qua bàn tay muội muội, Hoa Thầm không phản bác lại mà vẫn tiếp tục mỉm cười khẳng định:
"Dù không phải thần tiên, chỉ cần huynh còn ở đây, tiểu muội cứ sống cuộc đời muội muốn."
Hoa Thầm khẽ chơi đùa những hạt sen trong tay, rồi khép ngón tay lại. Dòng suy nghĩ về ký ức lóe lên trong mắt rồi vụt tắt khiến giọng hắn cũng mơ hồ theo:
"Nhưng mà, những chuyện lúc đó không phải đều đắng cả..."
Hoa quận chúa phấn khích, hai tay chống cằm lên bàn, bày ra dáng vẻ đã sẵn sàng nghe ca ca kể chuyện như hồi còn nhỏ. Hoa Thầm bật cười, trước khi mở lời, vô tình liếc sang một bên, đúng lúc nhìn thấy nửa mặt mình ẩn trong bóng tối phản chiếu trong gương đồng, nụ cười bỗng khựng lại.
(...Tình cảnh này, y như mùa hè và mùa thu năm Thừa Vĩnh thứ mười hai.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro