03. Ba thương
Quán cà phê một màu tĩnh lặng,
Âu là nghe thấy tiếng người phục vụ đang tất bật làm từng ly nước chất lượng cho thực khách và cả tiếng nhạc cổ điển vang lên từng nốt thanh trầm.
Wonwoo cùng cậu nhỏ đẹp trai ấy vẫn chỉ ngồi nhìn nhau,
như đem tất thảy những nhớ nhung ném vào trong không trung, để chúng hoà theo từng hạt không khí mà len lỏi vào tận tâm hồn của người kia.
Hai mắt Wonwoo đỏ hoe,
từng giọt nóng hổi bỗng từ khoé mắt tràn xuống,
hương Latte chẳng còn đọng lại trên môi mềm nữa,
anh thấy mặn chát,
mặn của nước mắt và chát của đau lòng.
Wonwoo tự vấn rằng,
liệu ngày hôm ấy, tại trạm xe bus, anh không nhìn cậu, mọi chuyện có thay đổi không?
liệu ngày hôm ấy, anh không yếu lòng mà bật khóc nấc nở trên chuyến xe, mọi chuyện có khác không?
liệu hai ta, nếu không đến với nhau ngày ấy, có lẽ sẽ không tổn thương đến như vậy.
Sau bao vấp ngã, anh là không dám đối diện với nỗi đau vô hình.
"Anh, đau lắm, Mingyu ơi"
Buông một câu, rơi nhẹ vào màng nhĩ của người trẻ tuổi trước mặt.
Anh vỡ ra thành nhiều mảnh, tiếng nấc cất giấu trong lòng từ bao năm qua,
anh đem tiếng lòng mình gõ cửa trái tim của Mingyu một lần nữa.
Tiếng gõ xé tim của vị bác sĩ trưởng thành kia.
"Anh đau lắm,
nhưng... anh không dám nói cho em nghe.
Anh, năm đó đã đau lắm. Lúc đầu là sợ em chẳng còn yêu anh nữa, sau anh nhận ra rõ hơn là vì chúng ta chưa từng thật sự giành cho nhau một vị trí quan trọng trong lòng"
Khẽ rơi tầm nhìn xuống chân, anh mệt mỏi lắm.
Mingyu cậu từ nãy đến giờ đã quan sát rất kỹ đến từng tiểu tiết nho nhỏ.
Anh Wonwoo vẫn như vậy, vẫn luôn tự biến bản thân thành một quả bom nổ chậm;
chúng rất lâu mới nổ nhưng một khi đã nổ sẽ rất lớn và biến mọi thứ thành tro tàn.
Cũng chẳng biết bằng động lực nào, Mingyu đem đôi bàn tai to lớn đặt lên mu bàn tay trắng tròn của Wonwoo, tay anh vẫn là nhất.
Cầm bao nhiêu con dao phẫu thuật lạnh ngắt rồi mới thấy, tay của anh xinh đẹp trước mặt là điều tuyệt vời nhất.
Cậu chầm chậm nắm chặt,
"Anh...
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, ba mươi rồi ấy"
Mingyu bật cười lộ hai chiếc răng nanh đã từng làm Wonwoo say mê nhìn mỗi lần chàng đẹp trai này cười.
"Đàn ông ba mươi ấy anh, quả thật thay đổi nhiều lắm, năm anh ba mươi chắc có lẽ cũng vậy nhỉ, tiếc thật em đã không ở bên anh năm anh ba mươi để hiểu rõ hơn anh ha"
Mingyu cứ nói vòng vo những câu khó hiểu khiến anh xinh đẹp phải đăm chiêu suy nghĩ.
"Em ngày đó, ngàn lần cũng không dám tin, có ngày anh sẽ rời xa, lúc đó, em còn không dám tin rằng anh đi rồi. Em lúc đó vô tâm lắm, đúng không Wonwoo nhỉ. Chắc anh đã đau lòng lắm"
"Ngày hôm ấy, em đã hiểu rằng, tình yêu càng dễ có, ta lại càng không biết được cách trân trọng nó. Một phút vô lo tuổi trẻ đem đến, xem ra có lắm cám dỗ đấy anh. Yêu anh năm đó, em hoàn toàn thật lòng nhưng vì thấy anh luôn bên em nên em chủ quan. Em quên mất anh cũng có thể bước ra khỏi thế giới ấy, em quên mất và chỉ ích kỷ cho bản thân.
Anh ơi, em nhớ anh lắm"
Lời thú nhận của cậu trai trẻ và giọt nước mắt vỡ oà của anh trưởng thành.
Hai người,
còn yêu nhau lắm.
Nhưng điều duy nhất ngăn họ bước vào đời nhau thêm một làn nữa,
đó là câu ngỏ lời.
Nhịp tim và tiếng thở của Mingyu ngày càng bất thường, làm trong phòng cấp cứu đã lâu, cậu hiểu rõ hơn ai hết về những điều này. Mingyu nghĩ nếu như có máy điện tâm đồ ở đây sẽ buồn cười lắm, chúng sẽ lên rồi xuống một cách hỗn độn lắm.
Đôi bàn tay lớn vẫn nắm lấy đôi bàn tay bé.
Họ muốn chữa lành cho vết thương lòng của tình yêu tuổi trẻ năm nào.
"Anh, có còn muốn em bước vào thế giới nhỏ của anh, một lần nữa không?"
Thị thành tấp nập Seoul cũng thật lạ, duyên số còn lạ hơn cả trăm lần,
họ để hai kẻ lạc gặp nhau,
tổn thương nhau,
rời xa nhau và
bây giờ chữa lành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro